Ánh nắng giữa cơn mưa

197 11 2
                                    

"Sau mỗi cơn mưa, sẽ luôn xuất hiện cầu vồng.

Nhưng trong cơn mưa của tôi, lại xuất hiện ánh nắng.

Là em."

-

Trời mùa thu trời se se lạnh, dường như báo trước rằng mùa đông chuẩn bị đến, bầu trời trong xanh, từng áng mây bồng bềnh thả trôi, phiêu dạt trên bầu trời. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn thế gian lần cuối, lặng lẽ nhìn những thứ phồn hoa ngay trước mắt mình. Tôi từ từ bước đến, ngồi trên thành cầu, nhìn dòng nước phía dưới. Hai con mắt tôi nhắm lại, người cũng đang dần ngả ra về phía sau.

"Này anh gì ơi, tôi có thể nhờ anh một chút được không?"

Tiếng gọi của ai đó vang lên khiến hành động của tôi dừng lại. Tôi không bực tức mà vui vẻ đáp "được". Để lại một việc tốt trước khi biến mất, thật không tồi.

Chàng trai trước mắt tôi nghe tôi đồng ý thì nói tiếp:

"Anh có thể cho tôi mượn tay anh một chút không?"

Tôi có hơi hoang mang những cũng gật đầu đồng ý. Cậu chàng cầm lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau, người nọ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.

Xong xuôi, cậu ấy rút tay ra khỏi tay tôi, hơi cúi người xuống:

"Cảm ơn anh nhiều."

Vốn cậu ấy định rời đi nhưng tôi đã ngăn lại, tôi cởi áo chiếc áo khoác len trên người mình xuống đưa cho cậu ấy:

"Trời lạnh, cậu mặc vào đi. Tôi thấy tay cậu lạnh buốt rồi kìa."

Cậu ấy rụt rè hỏi lại:

"Vậy, anh thì sao? Anh không lạnh ạ?"

Chỉ một câu quan tâm khách sáo như thế cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi lắc đầu tỏ ý không phải, cậu chàng thấy thế cũng lịch sự nhận lấy.

"Cảm ơn anh. Anh mau về đi, trời lạnh như vậy ở ngoài lâu sẽ bị cảm đó. Vả lại cũng sắp tối rồi, về nhà muộn người nhà chắc chắn sẽ lo lắng."

Tôi vô thức bật cười trước sự khó hiểu của chàng trai đó. "Người nhà" sao? Hai chữ này, sao lại xa thế đến thế chứ.

"Anh có chuyện gì vui sao ạ?"- Cậu ấy hỏi tôi.

"Không, tôi chẳng có chút gì vui hết, còn cậu thì sao?"- Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

Cậu ấy tiến lại thành cầu, tựa lưng vào nó và trả lời tôi:

"Tôi sao? Tôi vui vì vừa khiến mẹ tôi vui, buồn vì tôi không thể trở về thăm mẹ. Nói chung tâm trạng có chút phức tạp."

"Ồ, cậu vừa làm gì khiến mẹ cậu vui vậy?"- Tôi quá đỗi tò mò.

Cậu ấy cũng vui vẻ mà nói với tôi:

"Cũng nhờ cả vào anh. Ban nãy tôi nắm tay anh chụp cho mẹ tôi, nói rằng tôi với bạn trai đang rất hạnh phúc, mẹ tôi cứ an tâm chữa bệnh đi. Mẹ tôi ấy hả lúc nào cũng lo cho tôi, xem tôi như mới lên 3, lên 4. Bà ấy đang mắc bệnh ung thư nhưng lo lắng cho tôi nên nhất quyết không đi trị liệu nên tôi mới đành ra đến hạ sách này."

[Tường Lâm] Trong cơn mưa có ánh nắngWhere stories live. Discover now