Vương tử học đường và tiều thư khó chiều (8)

0 0 0
                                    

Tần Nghi gọi người lái xe đến. Cô đi xuống lầu thì thấy Ngô Hữu Thiên đang ngồi ở ghế mặt mày u ám thấy Tần Nghi đi xuống liền nghiến răng giống như muốn lao vào đánh chết cô. Tần Nghi thấy nam chính như vậy lại rất muốn cười chứ không có vẻ gì sợ hãi. Chỉ là một thằng nhóc đang cay cú thôi mà, cô mới không thèm bận tâm đâu. Tần Nghi cứ thế bước qua làm như nam chính là không khí.

[ Kí chủ, cô không đi giải thích chút sao?]

- Đùa à? Sao ta lại phải làm thế? Có nói hắn ta cũng không tin đâu, kệ đi.

Thấy Tần Nghi đã đi xa, nam chính đứng lên đi tới phòng 203. Đây là muốn chăm sóc bồi dưỡng tình cảm mà. Nên cho hai người có không gian riêng, nên vậy nên vậy.

Có lẽ mệt lắm rồi, Lạc Uy Vũ ngồi trên xe một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tần Nghi để ý khuôn mặt của tiểu thiên sứ bên cạnh. Đúng là rất đáng yêu! Đôi lông mi dài cong cong cái mũi nhỏ cộng thêm chiếc má phúng phính. Ở đời trước hay kiếp này cô đều là con một nếu như có một đứa em trai đáng yêu như vậy chắc chắn cô sẽ sủng bảo bảo lên tận trời! Tay Tần Nghi vô thức chạm vào má bé con. Lại còn rất mềm mại nha.

Tới nhà Lạc Minh Yên xe liền dừng lại. Mặc dù không muốn đánh thức bé con tí nào nhưng cô phải trả người về mà. Đâu thể bắt con người ta về nuôi luôn được? Khi Lạc Uy Vũ mở cửa vào nhà, Tần Nghi còn nghe được tiếng mẹ Lạc vọng ra.

- Nhóc con! Đi chơi giờ này mới biết đường về à? Để xem mẹ có xử lí con không?

- Con xin lỗi mà, lần sau sẽ không thế nữa...

Ánh đèn đêm rọi vào cửa kính xe, Tần Nghi đưa mắt hướng về những toà nhà cao vút lấp lánh giữa trời. Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi đó ngẩn ngơ.

- Lệ Lệ con về rồi.

Mới bước chân đến cửa nhà Đường phu nhân đã chạy ra đón con gái cưng.

- Nghe lão Trương nói con đang ăn dở thì nhận được điện thoại vội vã chạy ra ngoài. Chắc là chưa ăn no đúng không? Nào nào lại đây ngồi xuống ăn cùng mẹ.

Bà Đường như sợ con ăn không đủ bữa sẽ gầy xuống. Vội cầm chiếc muỗng bạc múc cho Tần Nghi một muỗng thức ăn thật đầy đặt trước mặt con gái vẻ mặt chờ mong.

Tần Nghi cũng không muốn làm bà thất vọng vui vẻ cầm bát ăn hết. Miệng không quên nịnh bợ mẹ Đường.

- Mẹ, con thật sự rất hạnh phúc.

- Cái con bé này, nói luyên thuyên cái gì vậy?

Dù nói thế nhưng trông bà lại rất vui vẻ. Chính là ánh mắt nhìn con gái càng trìu mến. Mà Tần Nghi đang nói lời từ tận đáy lòng. Cô biết đây không phải gia đình thực sự của mình. Cô biết chứ! Nhưng hãy để cô tham lam một chút. Cảm nhận sự ấm áp này.

Khi ánh mặt trời đầu tiên lọt qua khe cửa thẳng chiếu xuống người con gái nằm ngủ trên giường. Đôi mắt đang nhắm chặt khó chịu nhíu chặt lại. Tay ngọc chắn ngang trước mặt ngăn cho ánh sáng không hắt lại nữa.

- Ưm...- Tần Nghi đá chăn mềm qua một bên. Mắt mở to muốn sinh khí.

[ Kí chủ cô đừng làm biếng nữa! Mau dậy đi!]

Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!Where stories live. Discover now