Chương 11: Bí mật mờ ám

39 7 0
                                    

Thi thố đều đã xong xuôi, canh lúc không khí trong lớp học lắng xuống, Naruse Jurina mới dám chơi bài chuồn, đứng giữa đường ngửa mắt lên trời cười.

- Eo, Jurina, mày càng ngày càng điên đấy em ạ. Từ đằng xa mà chị đây đã ớn hết cả người. - Sasahara Isemi phiền muộn ôm trán, dường như rất bất lực trước con nhỏ từ trên trời rơi xuống này.

- Ngày xưa mày thấy nắng thấy mưa còn biết chui vào mái hiên trốn, sao ra nông nỗi này hở em?

Jurina thì lại vô tư quá thể, đầu ngoẹo sang một bên phản bác:

- Em chỉ đang ngưỡng mộ năm nhất thôi. Chúng đang trải qua kỳ thi trên đảo. Chắc chắn sóng biển sẽ rất đẹp, và mặt trời ở đó chân thật hơn ở đây nhiều.

Có mấy học sinh dám nghĩ về kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang như một ký ức tuyệt vời? Phải biết rằng đó là trải nghiệm rút cạn linh hồn, mệt mỏi và kinh khủng, cũng là cái tát đầu đời mà hiện thực vả vào mặt đám học sinh ngây thơ.

- Còn chị thì sao? Tình hình năm ba đang trong hồi gay cấn, sao lại có thời gian rảnh tâm tình trò chuyện với em?

Lớp B năm ba của Sasahara Isemi đã bị lớp 3-A bỏ xa trong một thời gian dài, giống như các lớp C và D. Nhưng đã có một sự thay đổi vào hồi cuối năm ngoái, khi mà Isemi bắt đầu hành động một cách dữ dội để đưa lớp tiến lên. Có thể nói rằng đống lửa chỉ còn âm ỉ nay đã bùng phát dữ dội, mặc dù phương pháp... khá cực đoan. Isemi sở hữu bộ sưu tập kẻ thù rất đáng nể. Thậm chí nhiều người sẵn sàng xù lông ngay khi bắt gặp cô ấy. Ví như...

- A! Thật xui xẻo, Sasahara!

Tachibana Akane ôm quyển sổ theo sát Horikita Manabu lập tức giận dữ chỉ thẳng vào Sasahara Isemi như vừa thấy kẻ thù không đội trời chung.

A, nhưng người đơ ra lại là Naruse Jurina, ngay trong khoảnh khắc cô nhìn rõ khuôn mặt của người mới đến.

Đúng rồi... Thảo nào mấy hôm nay Jurina cứ thắc mắc rằng mình đã quên mất chuyện gì... Tại sao cô lại có thể quên được sứ mệnh theo đuổi tình yêu gian nan và cao cả của mình cơ chứ?

Dường như xúc động, Jurina rút khăn tay ra chấm chấm khoé mắt, miệng lẩm bẩm:

- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Em đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của anh. Thật tệ bạc. Kiếp trước hẳn em là một con ốc sên.

Horikita không có ý định kích động Jurina. Thay vào đó, anh quay sang nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng đang đứng ngay đối diện:

- Isemi...

Ngôn từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Anh giơ tay chỉnh lại gọng kính, sau cùng chỉ im lặng. Suy cho cùng, mới gần đây, cô nàng ấy đã chơi anh một vố đau.

Họ đều đang phấn đấu bảo vệ lớp học của mình.

- Sasahara, dường như cậu đang xây dựng nhiều mối quan hệ tốt với những học sinh khóa dưới nhỉ?

- Dĩ nhiên. Không giống với Horikita hay bất kỳ ai khác trong lớp A, các em ấy ít khi chủ động đến tìm tôi, nên tôi phải đóng vai một thợ săn. Trên hết thì, Jurina cũng đáng yêu đấy chứ?

- Nè nè, từ cũng nghe miễn cưỡng quá. Chị có định khen em thật không đấy?

- Thật một trăm phần trăm.

Đùa giỡn vài câu, Sasahara Isemi khép lại nụ cười, nghiêm túc quay sang nhìn Horikita Manabu, cảnh báo:

- Ngôi vị minh chủ võ lâm thuộc về các cậu. Nhưng tin tôi đi, lớp 3-B sẽ không ngại việc giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Trước khi tốt nghiệp, các cậu sẽ phải khốn đốn.

Các bạn cùng lớp của Isemi đang tràn trề hy vọng, nhưng cô ấy không đặt niềm tin vào chiến thắng chung cuộc, phần vì thấu hiểu được tài năng vượt trội của Horikita Manabu. Đơn giản là Isemi muốn tham gia một trò chơi học đường nho nhỏ.

Tachibana gào lên tức giận:

- Sau tất cả, cô vẫn thế ư? Im ngay đi! Cô chỉ toàn khiến Hội trưởng Horikita đau khổ.

Horikita nén một tiếng thở dài, dang tay ngăn chặn dòng cảm xúc mất kiểm soát của Tachibana:

- Chúng ta đấu tranh để bảo vệ những gì quan trọng. Isemi đã coi trọng lớp học của mình. Xét lý, xét tình, cô ấy đúng. Hôm nay thế là đủ rồi. Kỳ nghỉ hè sắp tới, cô cũng nên thư giãn một chút, Isemi ạ.

Naruse Jurina thờ ơ đấy, nhưng vụ việc hồi năm ngoái nổi quá mà. Còn nội tình... Isemi chẳng bao giờ chịu kể rõ cho cô nghe cả.

Thật mờ ám.

Hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong khối óc của cô nàng. Sau cùng, Jurina đã quyết định tái khởi động những chức năng của con mắt, cái mũi và đôi tai.

(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ