[Spoiler] [Frostfire X Glacier] Kí hiệu của con tim

142 11 1
                                    

Em đã từng là một học sinh đeo trên vai chiếc balo rách nát nặng trĩu, mặc chiếc áo đồng phục cũ kĩ nhưng chỉnh tề cùng đôi giày rẻ tiền. Em đã từng là một hoạ sĩ nghiệp dư ngẩn ngơ bên cây bút chì chỉ còn nửa chiều dài và bức tranh vẽ tôi. Em đã từng là một nghệ sĩ với đôi môi nhạt màu và đôi tay tấu lên những giai điệu du dương bên chiếc đàn dương cầm trong phòng học nhạc. Em đã từng là một người đẹp với đôi mắt xanh lơ điểm vàng và mái tóc nâu rối bù. Em đã từng là một thứ gì đó mà lũ bắt nạt ở trường luôn luôn nhắm tới.

Em đã từng là chàng trai câm của tôi.

Em làm tôi nhớ đến những ngày xưa cũ, khi tôi cố gắng học thứ ngôn ngữ ký hiệu phức tạp ấy chỉ để hiểu một chàng trai câm như em. Em làm tôi nhớ tới giây phút tôi giơ ngón út trước mặt em rồi thu về, ngón trỏ và ngón cái chìa ra và lại thu về lần nữa, rồi ngón út và ngón cái cùng đồng thời mở ra trước con mắt ngạc nhiên của em. Tôi còn nhớ tay mình run run vì chưa rành thứ ngôn ngữ em nói, và thậm chí còn run hơn khi sợ rằng em không thể hiểu điều tôi muốn nói với em. Giây phút ấy, với nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt ngập nước và gò má ửng hồng, tôi đã cho rằng hiểu được em thật dễ dàng. Tới tận giây phút em nói lời chia tay tôi, tôi vẫn còn nghĩ em là con người đơn giản, em vẫn còn là chàng trai câm ngây thơ và mộc mạc, chỉ là em không còn là của tôi nữa mà thôi.

Cho đến khi tôi thấy em ở đây, mặc trên người chiếc áo sơ mi lụa là lượt nhưng lộ liễu. Đôi môi em đỏ sắc son hàng hiệu, em cười lả lướt với một gã đàn ông đứng tuổi bố em. Đôi tay em nâng ly rượu, cụng ly, vuốt ve bả vai kẻ đang xoa nắn vòng eo em lộ ra dưới cạp quần bó sát. Mái tóc em cầu kì, kiểu cách, khắp người là mùi nước hoa mà có lẽ em đã mua bằng những đồng tiền bẩn thỉu.

Giờ em là chàng trai câm của thiên hạ.

Em ngồi đó, xinh đẹp như một con búp bê vô hồn, lũ người đến đây vì sắc dục chẳng mảy may để ý tới việc em là một đứa câm. Có phải chăng là men rượu, do lớp da thịt trắng ngần lồ lộ trên cơ thể em, hay là do nụ cười quyến rũ ấy là quá đủ khiến những kẻ ấy si mê?

Em chẳng cần mở miệng nói chuyện hay vẽ ra những ký hiệu mà lũ đầu đất ấy không hiểu cũng đã đẹp khó cưỡng. Em đã rời bỏ tôi không biết bao nhiêu năm trời, em đã găm vào trái tim người đã vì muốn hiểu em mà học ngôn ngữ ký hiệu là tôi đây một cú chí mạng, vậy mà giờ đây em dùng chính điều ấy như một thói quen khi bước chân qua cửa phòng khách sạn.

Có lẽ nào em đã quên tôi là khách hàng của em khi đôi tay trái của em xòe ra, úp xuống, lòng bàn tay khum khum, đưa lên ngang tầm trán và khẽ chụm các ngón tay lại? Em làm hành động đó trước mặt tôi, đôi mắt ấy không nhìn tôi lấy nổi một lần.

{Tắt đèn được không?}

Tôi ước gì em đối xử với tôi cũng như cái đám người thèm muốn em, cái lũ chỉ quan tâm đến việc đâm vào trong em và chẳng cần hay biết em là một thằng câm, chẳng cần biết đến những động tác ký hiệu phức tạp mà em dùng để giao tiếp. Tôi ước sao em cũng sẽ chỉ lẳng lặng nằm trên giường, lẳng lặng trút bỏ lớp quần áo kia, rồi cuồng nhiệt ôm lấy tôi và làm dịu ngọn lửa dưới hạ bộ tôi.

Tôi ước gì em biết rằng tôi không còn muốn hiểu em nữa. Tôi ước gì em lầm tưởng rằng tôi đã quên cái thứ ngôn ngữ ấy sau khi em biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi cười nhạt. Chẳng nói một lời, tôi nhấn công tắc đèn làm căn phòng khách sạn lạnh hơi điều hoà tối om.

"Nằm lên giường đi, Glacier. Câm thì đã đành, đừng làm tôi nghĩ em còn bị điếc."

Ngày hôm đó, trong bóng tối lạnh lẽo, em đã cố gắng giấu đi những bí mật.

Em ngờ nghệch và đáng thương đến mức không hề nhận ra kẻ em gọi là chồng đang bòn rút cái cơ thể đáng thương của em, kiếm những đồng tiền cặn bã trên thân xác em. Còn tôi, người em đã từng yêu, chấp nhận vì em mà trở thành người tình của riêng em. Khi tôi hôn lên những vết sẹo chồng chéo trên làn da trắng muốt của em, em có hiểu hay không? Khi tôi hôn lên chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út của em, em có thấu được điều mà tôi vẫn luôn chôn giấu kể từ giây phút chúng ta mỗi người một ngả hay không, em?

Khi em bật khóc dưới thân tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng, vì cớ gì em lại kéo tôi vào nơi đường cùng với em? Vì cớ gì em lại có thể khiến trái tim tôi đong đầy tội lỗi? Vì lí do chết tiệt gì mà em lại khiến tôi cảm thấy bế tắc đến không thể thở nổi như thế này? Em khóc, mà cũng chính đôi bàn tay em đã đưa lên gạt nước mắt cho tôi...Khốn thật, Glacier à. Em còn định dịu dàng với tôi như thế này cho đến bao giờ, khi giây phút này em chẳng còn là của riêng tôi nữa. Đó là bản năng của em khi em an ủi bất kì thằng nào ngủ với em hay sao? Đúng vậy không em? Em là một người câm, giữ được cho mình một trái tim mạnh mẽ vốn dĩ đã là rất khó. Tôi mong em sống cho chính em dù chỉ một lần thôi. Tôi mong em sẽ phản kháng và đẩy tôi ra khỏi người em. Tôi mong em sẽ tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay, chấp nhận cùng tôi bỏ chạy, tháo bỏ chiếc nhẫn đeo tay nặng như chì...Chúng ta sẽ quay về những ngày xưa cũ, khi em còn là chàng trai câm của tôi, với đôi mắt xanh điểm vàng xinh đẹp và thuần khiết. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau, cùng nhau cười nói, sẽ có ngày tôi quỳ xuống trước em, mở chiếc hộp nhung đỏ chôn giấu một kho báu nhỏ, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì bất ngờ của em, và cả vẻ mặt hạnh phúc của em khi đôi ta về một nhà.

Tôi nói về những điều ấy dễ dàng như thể một giấc mơ tuyệt đẹp về tương lai. Tôi ở bên em trong trí tưởng tượng, trong những ảo mộng hoang đường.

Kể hết tất cả với tôi đi mà, Glacier.

Em có muốn được sống hạnh phúc không? Em có muốn tôi không?

Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ ngay lập tức hôn em thật sâu và mang em đi thật xa...

Xin lỗi vì làm tình cùng em khi con tim tôi tan nát.

[BBB Fanfiction] [Đoản văn] Thư việnWhere stories live. Discover now