Chương 11

778 28 0
                                    

[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không Biết

==================================

-11-

Lục Trường Trạch ngày càng gầy đi, căn bệnh ung thư dạ dày quái ác khiến anh không ăn được gì, hể cứ ăn vào là lại nôn hết ra ngoài nên anh thường xuyên bỏ bữa, chỉ sống tạm nhờ vào dịch dinh dưỡng truyền từ ống qua đường tĩnh mạch, cả người gầy nhom chẳng còn miếng thịt nào.

Lục Trường Trạch hiện đang ở trong phòng bệnh đơn, từ cửa số vẫn có thể nhìn ra ngoài đường xá, Cố Tu đã cố ý sắp xếp căn phòng này cho anh. Chẳng hiểu sao sau ngày hôm đấy Cố Tu lại thường xuyên đến đây hơn, mà mỗi khi đến còn mang theo đồ ăn cho Lục Trường Trạch, đáng tiếc anh đã không còn khả năng ăn nữa, cảm giác nằm yên chờ chết thật không tốt chút nào, đặc biệt là đối với người đã lâm vào tình trạng cơ thể cực kỳ suy yếu. 

Thời gian tỉnh táo của Lục Trường Trạch mỗi ngày dần một ít đi, ngày càng mơ mơ màng màng, đôi lúc cả ngày trời cũng không mở miệng nói lấy một lời. Nhưng đôi khi con người ta dù ở lúc tỉnh táo hay không tỉnh táo đều sẽ luôn hồi tưởng về những điều họ đã qua trong quá khứ, đặc biệt là những người biết rõ mình sắp chết.

Vào năm ba phổ thông, Lục Trường Trạch thích con trai, trong trường không ai là không biết vụ anh thích Cố Tu, anh trở thành một đóa kỳ hoa, người khác không dám tùy tiện bắt chuyện với anh, chủ động tới gần anh chỉ có hai người, một là Phương Minh, hai là Cố Tu.

Cố Tu và Phương Minh là anh em tốt. Phương Minh tính tình thật thà tốt bụng, đối với người anh họ Lục Trường Trạch rất tốt. Nhưng Cố Tu thì luôn cảm thấy Lục Trường Trạch như đang kéo chân cản đường Phương Minh, huống chi tên nam sinh ghê tởm này lại còn thích hắn nên mỗi lần Cố Tu nhìn thấy anh thì đều mỉa mai, sỉ nhục. 

Vào học kỳ thứ hai, Lục Trường Trạch biết điều kiện kinh tế của cha mẹ Phương chỉ có thể nuôi một người vào đại học, anh cũng tự nhận thức được chuyện mình thích con trai đã khiến cha mẹ Phương không hài lòng nên kể từ năm thứ ba phổ thông, anh đã dừng việc học hành lẫn ôn thi lại vì anh biết rõ cơ hội bước chân vào trường đại học này chỉ có thể dành cho Phương Minh. 

Vào thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Trường Trạch đang lâm vào sa ngã hư hỏng thì chỉ có mình anh mới biết trong lòng mình đau như dao cứa. Thực ra anh rất thích đọc sách, sách thể loại nào cũng được, anh đều thích hết, Lục Trường Trạch ghen tị với những người có thể vào đại học, càng ghen tị với những người có thể an ổn đọc sách hằng ngày bao nhiêu thì lòng anh càng đau đớn bấy nhiêu, đau mà cứ phải tỏ ra là không sao. 

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Cố Tu và Phương Minh vào cùng một trường nhưng chuyên ngành khác nhau, Lục Trường Trạch cũng tìm một quán ăn gần đấy để làm việc, sinh viên năm nhất phải sống trong kí túc xá trường, Cố Tu không quen ăn thức ăn ở căn tin và Lục Trường Trạch thì lại biết được điều đó thông qua lời Phương Minh kể. 

Sau khi biết chuyện, anh đã tự dùng tiền lương của mình, hy sinh luôn thời gian nghỉ trưa quý báu của bản thân để chạy đi mua mấy món Cố Tu thích ăn và chạy đến tận ký túc xá đưa cho hắn mỗi ngày. Ban đầu Cố Tu đều tỏ vẻ ghét bỏ nhưng dần dà rồi cũng ăn hết mấy món mà Lục Trường Trạch mang đến, và cứ thế, Lục Trường Trạch đã mang cơm đến cho Cố Tu suốt một năm trời ròng rã, bất chấp nắng mưa.

[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không BiếtWhere stories live. Discover now