CHAP 1

313 23 6
                                    

"Ông đúng là một lão già tốt bụng, ta thấy ông cũng đừng làm chưởng môn tiên môn gì nữa, dứt khoát đi mở một xuân viện đi, trẻ cũng nuôi, già cũng nuôi." Triệu Du nhịn không được lải nhải, nhỏ giọng lại thêm một câu: "Hiện tại ngay cả Đế Miện kia, không phải cũng đã nuôi ở nhà rồi sao, còn sợ cái gì! ".

"Ông ấy bây giờ đang gặp khó khăn, yếu đuối lại không thể tự chăm sóc cho bản thân, lại không có chỗ nào để đi, hiện tại chỉ có thể ở lại đây này đoàn tụ với con gái, đó cũng là chuyện tốt." Cù Huyền Tử vốn là người tính tình điềm đạm, nhân hậu, bây giờ lại nhìn thấy có người đang gặp nạn, y sao có thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa người đó còn là ân nhân từng cứu mạng y.

Thấy Triệu Du còn đang giận dỗi y liền nhỏ giọng nói: "Ông đó, đừng lúc nào cũng khó chịu với người ta. Ta và ông ấy thật sự không có gì, đừng lúc nào cũng ghen tuông mù quáng như vậy"

"Ta ghen...tuông....mù....quáng?" Triệu Du nghe y nói như vậy tức giận đến hô hấp cũng gấp gáp, nhấn mạnh từng chữ.

"Phải, đúng vậy hắn ta đáng thương, yếu đuối lại không thể tự chăm sóc cho bản thân. Còn ta lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông mù quáng. Ta thấy lão Cù ông đây rõ ràng đang sủng thiếp diệt thê, chỉ thấy người mới cười đâu hay người cũ khóc." Triệu Du đối với bốn chữ "sủng thiếp diệt thê" này đặc biệt nhấn mạnh, lúc này không biết là vì tức giận hay uất ức mà vành mắt vừa đỏ vừa ngập ánh nước.

Cù Huyền Tử bây giờ biết mình có lẽ đã lỡ lời khiến hắn hiểu lầm, trong lòng có chút áy náy và đau lòng cũng không biết dỗ hắn thế nào liền hướng người về phía trước hôn lên mắt hắn an ủi.

"Ta xin lỗi, ta thật không có ý đó. Với ta, ông là ông, Đế Miện là Đế Miện. Ông là người cùng ta kết tóc trăm năm, còn ông ấy với ta chỉ là ân nhân không hơn không kém, điều này ta còn phân biệt được."

Triệu Du lúc này tâm trạng cũng đã bình tĩnh vài phần không còn kích động như lúc nãy, nhìn y giải thích chân thành như vậy trong lòng cũng có đôi phần nào cao hứng, liền ghì chặt cổ y đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, nồng háy và mãnh liệt. 

Đôi môi y thật đẹp như đóa hoa hồng mới nở, cứ mặc cho hắn chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể y đang bừng bừng trong hắn, hắn sợ bản thân mình không kiểm soát được nữa liền buông y ra. Dù sau bây giờ cũng là ban ngày, lại còn đang ở thanh thiên bạch nhật. Nếu thật sự làm ở đây, chỉ sợ là ngay Hành Dương Tông cũng không bước vào được chứ đừng nói là phòng của y. Trước khi rời môi y, hắn cũng không an phận còn cắn nhẹ một cái.

"Đây là đánh dấu, ta muốn cả tam giới tứ châu này biết. Ông, Cù Huyền Tử là người của Triệu Du ta, bất cứ ai cũng đừng mơ nghĩ đến. Nếu kẻ nào chán sống dám tơ tưởng đến ông, ta liền vứt hắn xuống Hoang Uyên để ma vật cắn xé, vĩnh viễn không thể luân hồi." [Triệu sư phụ ghen lên lạnh sống lưng quá T.T]

Mặc dù lời nói Triệu Du ngang ngược, độc đoán lại bá đạo, nhưng Cù Huyền Tử lại cảm thấy rất ấm áp, mặc dù hắn thường ngày hay cười cười nói nói không nghiêm chỉnh, nhưng người này quả thật là yêu thương y thật lòng, mỉm cười nhìn hắn nói: "Ông thân là chưởng môn Tiêu Dao Tông sao có thể nói ra những lời độc ác, tàn nhẫn như ma tộc"

"Ta không quan tâm, ta có thể mặc kệ người khác muốn làm gì ta cũng được." đang nói bỗng nhiên hắn dừng lại một lúc liền bổ sung:"Nhưng nếu ai bắt nạt ông, ta sẽ khiến sẽ đó phải khóc không có chỗ chôn" bàn tay hắn cũng siết chặt lại.

"Được, được." y thật sự hết cách với lão già này, đành chiều theo ý hắn.

【兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử] Tranh SủngWhere stories live. Discover now