CHAP 14

143 18 17
                                    

Triệu Du nhìn người trong lòng mệt mỏi thíp đi, ánh mắt tràn đầy chua xót: "Xin lỗi, Lão Cù. Ta vẫn luôn cho rằng ngày tháng sắp tới vẫn còn dài. Nhưng có những chuyện số mệnh đã định sẵn dù chúng ta cố gắng hết sức cũng không giữ được. Quanh đi quẩn lại, hóa ra kết cục đã được sắp đặt từ lâu rồi."

- Hoang Uyên ma vực -

"Ngươi đến rồi?"

Triệu Du một người một kiếm đánh bại tất cả các ma tu, tiến thẳng vào trong, đường kiếm hướng thẳng phía sau Đế Miện.

"Lần này, ta nhất định diệt cỏ tận gốc toàn bộ ma tộc các ngươi, trừ hại cho tam giới."

"Trừ hại tam giới? Chỉ một mình ngươi? Thật nực cười. Nhưng mà Triệu Du, ngươi cũng làm ta thật bất ngờ, ngươi không phải luôn tự cho mình thanh cao sao? Vậy mà cũng có ngày phải nhập ma, như vậy so với đám ma vật bọn ta thì có gì khác biệt."

Đế Miện trong lời nói tràn đầy châm chọc đả kích Triệu Du, hắn chính là cảm thấy Triệu Du nhất định là gieo gió gặt bão, vì trước đây đã dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến hắn bị Cù Huyền Tử và Lê Tô Tô hiểu lầm.

"Chậc, nếu lão Cù của ngươi nhìn thấy dáng vẻ ngươi bây giờ không biết y sẽ có cảm giác gì? Có phải y cũng sẽ vì tam giới mà xuống tay với ngươi không?"

Mặc dù Triệu Du biết Đế Miện đang khích hắn, nhưng quả thật những lời Đế Miện nói đúng thật là cái gai trong lòng hắn. Lúc này Triệu Du vì tức giận mà ma khí trong cơ thể lại ngày càng mất kiểm soát, hai mắt của hắn đỏ ngầu, linh ấn màu đen trên trán cũng lộ ra.

"Ngươi câm miệng cho ta."

"Thế nào bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận sao? Nếu đã vậy hôm nay, nợ mới thù cũ ta sẽ tính một lần với ngươi."

Đế Miện tay cầm Trảm Thiên kiếm đánh về phía Triệu Du.

"Triệu Du, ta sẽ khiến ngươi thần hồn tiêu tán, mãi mãi không thể luân hồi."

"Nếu ta dám đến đây, thì đã không nghĩ đến việc có thể sống sót quay về. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận."

-----------------------------------

"Triệu Du!"

Cù Huyền Tử giật mình tỉnh giấc, thầm tự nhủ với chính mình "cũng may chỉ là giấc mơ", bên tai lại nghe có tiếng ai đó, quay mặt nhìn sang.

"Cha...cha sao vậy?" Lê Tô Tô nhìn thấy cha nàng hốt hoảng, tay chân run rẩy, làm bản thân nàng cũng không khỏi lo lắng.

Cù Huyền Tử hướng nàng nghi hoặc hỏi: "Tô Tô, sao con lại ở đây?"

"Cha, do con thấy đã đến giờ Ngọ (11h-13h) mà cha vẫn chưa đến đại điện, nên con đến phòng tìm cha. Vừa vào thì thấy cha vẫn còn ngủ, nên con không dám đánh thức người."

Cù Huyền Tử không tin vào tai mình, y vốn là người có nguyên tắc, luôn dậy đúng giờ, nhưng nay sao có thể ngủ hơn nửa ngày.

"Con nói sao? Bây giờ là giờ Ngọ?"

"Dạ phải, đây cũng là lần đầu tiên con thấy cha dậy trễ như vậy. Cha là có chỗ nào không khỏe sao?"

Cù Huyền Tử trầm tư một lúc, hôm qua y chỉ cùng Triệu Du uống một vò rượu, tuy sau đó hắn cũng đã hành y cả đêm, nhưng không lý nào có thể ngủ say đến vậy. Cù Huyền Tử nghĩ mãi cũng không tìm được nguyên do chỉ đành giải thích qua loa với Lê Tô Tô.

"Ta không sao, có lẽ do hôm qua mệt quá thôi. Phải rồi, Triệu Du đâu? Ông ấy không ở đây sao?"

"Triệu Du bá bá? Từ rạng sáng con đã không nhìn thấy người rồi."

Cù Huyền Tử giật mình hoảng sợ, liền bảo Công Dã Tịch Vô đến Tiêu Dao Tông hỏi thăm tin tức Triệu Du, còn mình cũng thay ngoại bào đến thư phòng xử lý công vụ. Nhưng từ khi thức dậy, trong lòng Cù Huyền Tử cứ lo lắng bồn chồn, mí mắt y giật liên hồi, thậm chí ngồi xử lý công vụ cũng không tập trung được.

"Sư phụ, con đã đến Tiêu Dao Tông cũng không tìm được Triệu Du chân nhân."

Nghe được những lời của Công Dã Tịch Vô, cây bút cầm trên tay Cù Huyền Tử cũng vô lực rơi xuống, trong lòng thầm khẩn cầu Triệu Du ngàn vạn lần đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lê Tô Tô ngồi ở bên cạnh đang mài mực cho y, nhìn y mất bình tĩnh cũng lên tiếng trấn an: "Cha chắc là không sao đâu, với tu vi của Triệu Du bá bá có ai có thể làm hại người, cha đừng quá lo lắng."

Những lời Lê Tô Tô nói không sai quả thật với tu vi của Triệu Du những ma vật bình thường cũng không thể tổn hại được hắn, điều này cũng khiến y an tâm phần nào.

Bất thình lình một vị đệ tử từ xa xông vào bẩm báo: "Sư phụ, Hoang Uyên xuất hiện dị động, các chưởng môn cùng các đệ tử của các môn phái khác đều đã đến đó."

"Hoang Uyên" Cù Huyền Tử cứ lẩm bẩm mãi hai từ này, một lúc sau dường như ngộ ra được điều gì liền tức tốc thi triển trận pháp dịch chuyển đến đó.

【兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử] Tranh SủngWhere stories live. Discover now