11.

990 149 21
                                    

"Gun, ta..."

Tinn gần như câm lặng khi phải đối diện với đôi con ngươi trong trẻo đang dao động mãnh liệt dưới ánh sáng soi rọi của mẹ thiên nhiên. Anh tìm thấy trong dó chút vụn vỡ của một cuộc tình chưa kịp nảy nở đã nhanh chóng úa tàn, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy chứ mãi mãi không bao giờ rực lên được như bản thân nó đã từng. 

"Trời khuya rồi." Cậu cũng đã mệt mỏi khi phải một lần nữa khiến cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào bế tắc. 

"Bây giờ nếu cứ đi tiếp theo lối này sẽ có một nhà trọ để ta nghỉ ngơi qua đêm, phiền đại thiếu gia chịu khó thêm một chút nữa nhé?" Gun nói rồi liền rụt tay khỏi hơi ấm đang lưu luyến vươn vấn nơi cổ tay mình. Lần này Tinn thôi níu cậu lại mà chỉ nối gót theo sau, lặng lẽ thôi, như cái cách Gun đã dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía anh trong những năm tháng gỏn gọn của tuổi thiếu niên mười bảy, mười tám.

Quán trọ Gun nói quả thật không ở quá xa, chỉ độ khoảng chừng vài dặm về phía bắc. Chủ sở hữu quán trọ dừng chân này là một góa phụ, một người phụ nữ với nét mặt hiền từ cùng vài vết chân chim nơi đuôi mắt. Bà bảo rằng hiện tại vừa hay chỉ còn lại một phòng đơn còn trống, nếu cả hai ở lại bà sẽ đặc biệt giảm giá chỉ lấy một nửa số tiền và thằng nhóc đã không chần chừ mà gật đầu ngay tắp lự. Gun đơn giản lắm, bây giờ tìm được một nơi để ngủ đã là một loại ân huệ rồi, dù có là phải kẻ chăn êm nệm ấm, kẻ lăn lội dưới sàn cũng không thành vấn đề. 

Sau một hồi cãi vã rung trời về việc ai nằm trên giường và ai nằm dưới đất thì cuối cùng Tinn vẫn là người chịu thua với tên nhóc quản gia giỏi lý sự. Anh đã cố hết sức lôi cậu lên giường và không dưới mười lần đảm bảo rằng mình chỉ ngủ đất một đêm sẽ không đổ bệnh đâu, nhưng rồi với cái nhìn chằm chằm đe dọa, dù qua mắt anh không có mấy sát thương, cuộc cự lộn nhanh chóng kết thúc bằng việc Tinn ngủ trên giường và Gun thì yên vị dưới đất.

Thoáng chốc đã là nửa đêm nhưng không ai trong bọn họ có thể nhẹ nhõm mà chợp mắt được, bởi ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng khó nói. Tinn nằm trên giường vắt tay lên trán nhưng mắt thì mở thao láo, cứ mỗi khi cố gắng nhắm mắt thì hình ảnh vỡ vụn của Gun lại cứ nhập nhoạng trong trí óc, cứ nhấp nháy liên hồi như một cái máy ảnh kĩ thuật số đã cũ. Anh hơi cựa mình, quay mặt về phía mép giường rồi nhịn không được mà lú đầu ra ngó nghiêng tình hình của nhóc con lì lợm. 

Gun nằm co người dưới sàn gỗ, chỉ độc một chiếc gối nhỏ vừa đủ để kê đầu, cơ thể nhỏ xíu cứ chốc chốc lại run lên vài cái khiến Tinn lắc đầu bất lực trước sự cứng đầu khó bảo này. Anh cứ ngắm cậu mãi, mãi đến khi trong đầu nảy ra ý định gì đó. 

Sau khi chắc chắn là cậu đã ngủ say anh liền đánh liều ôm cả mền cả gối, và cả cái xác cao kều của mình xuống và nằm cạnh cậu. Góc chăn mềm mại nhanh chóng được phủ lên người Gun, cậu nhóc cũng vì sự thoải mái đó mà bất giác xoay người rồi sau đó rất tự nhiên mà dụi đầu vào mớ chăn bông. Tinn sau khi thấy rằng cậu sẽ không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc liền cong cong khóe miệng, thầm chúc mừng bản thân đã thực hiện kế hoạch thành công mà chưa bị Gun đá trở ngược về giường. 

GeminiFourth | Werewolf Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ