Chương 1

2.1K 154 3
                                    

Thập Vạn Đại Sơn

Tí tách... tí tách...

Những giọt máu đỏ thẫm đang từ ngực Thanh Minh chảy ra, nơi đó vừa nãy còn nằm một trái tim đang nhảy nhưng bây giờ lại rỗng tuếch nhưng có vẻ hắn không để ý lắm mà lại suy nghĩ chuyện khác.

Thật may khi ta đã đem tiểu tử đó đi giấu rồi nếu không hắn thấy cảnh này sẽ đau lòng chết mất, nếu hắn có tỉnh mà biết tin ta đã chết thí chỉ mong Thanh nhi sẽ trấn an được hắn.

"Đại huynh... ta yêu huynh"

Trong đầu hắn vẫn còn vang lên câu nói lúc cuối đời của Đường Bảo nhưng thật may hắn không chết, vẫn còn cứu được.

"Thật nên cảm ơn ngươi a, Dược tiên"

" Mà người chết hiện tại hẳn là ta rồi, xin lỗi đệ"

Vì muốn lấy được đầu của thiên ma nên hắn đã dồn hết tất cả sức lực cuối cùng của mình xông thẳng tới chỗ hắn chỉ với 1 tay.

PHẬP

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, 1 là âm thanh khi chém bay đầu tên thiên ma do hắn tạo ra và 1 âm thanh khác là tiếng trái tim của hắn bị đâm thẳng và vỡ nát.
Giọng nói của tên thiên ma vẫn vang lên trong đầu hắn, mà hiện tại hắn cũng chả có tâm sức đâu để hổi tưởng chứ. Bởi vì Thanh Minh hắn sắp chết.

Xung quanh hắn là những cái xác không được toàn thây đó là những sư huynh, sư đệ, các đệ tử của những môn phái khác đã cũng hắn chiến đấu trong thời gian qua và quan trọng nhất cách đó không xa là xác của Chưởng môn sư huynh - Thanh Vấn, huynh ấy là người mà hắn luôn tôn trọng nhưng bây giờ lại chết chết một cách thảm khốc như vậy.

Thanh Minh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.

"Nếu ta mạnh hơn"

"Nếu ta chăm chỉ luyện tập hơn nữa"

"Nếu ta chịu chỉ dạy kiếm pháp cho các sư huynh đệ"

"Có lẽ bọn họ sẽ không chết"

"Mọi người sẽ được sống"

"Như vậy ta sẽ cứu được nhiều người hơn chăng?"

Những giây phút cuối đời hắn lại nghe thấy giọng nói của Đường Bảo vang vọng bên tai.

" Đại huynh, huynh đợi ta với"

Với cái giọng điệu vui vẻ ấy không cần nghĩ cũng biết khuôn mặt của tên tiểu đó đang cười, cũng như đang trêu tức hắn  nhưng cũng giống như y thật sự muốn đi chết theo hắn vậy.

"Cút đi, tiểu tử thúi"

"Và... xin lỗi đệ, Đường Bảo"

Thanh Minh nằm trên đống xác chết chất cao như núi kia, khuôn mặt của hắn dần trở nên mờ nhạt nhưng cũng không khó nhận ra được trên khuôn mặt ấy hiện tại đang chảy xuống một giọt nước mắt nhưng không lâu sau giọt nước mắt ấy đã hòa tan vào đống máu dính trên mặt hắn như một ảo giác. Cùng lúc đó ý thức của Thanh Minh cũng chìm vào bóng tối.

***100 năm sau

Nơi tụ tập của những tên ăn mày

Hộc... Hộc...

"A... ưm... chết... chết đi tên khốn..."

Trong 1 cái liều rách nát có 1 tên ăn mày đang nằm quằn quại dưới mặt đất. Từ từng tiếng hít thở, giọng điệu mang theo hận ý gập trời cùng với khuôn mặt thống khổ tới cực điểm thì cũng không khó nhận ra được hắn đang gặp ác mộng.

Sau đó đôi mắt của hắn mở ra, là 1 đôi mắt mang đầy sát khí, con ngươi của đôi mắt đó rất đặc biệt vì chúng giống như màu máu mà chiến trường mang đến lẫn vào đó là một màu đen không lối thoát. Nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được màu sắc thật sự của đôi mắt đó.

Đây là một người rất nguy hiểm, đây sẽ là lời nhận xét thật sự khi nói về y vào lúc này, nhưng... cái con người vừa mới nãy còn mang đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn đời bây giờ đang có biểu cảm hoang mang, rối rắm ngắm nghía xung quanh và rồi méo mó một cách đáng sợ bật thốt lên 1 câu.

"Ơ... Ta không phải đã chết rồi sao? "

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaWhere stories live. Discover now