Chương 2

1.2K 122 0
                                    

Trong lúc Thanh Minh đang nói 1 mình với giọng điệu mang đầy vẻ hoang mang hoảng sợ và trộn lẫn trong đó có vài phần giật mình.

Nhưng chưa kịp có câu trả lời thì.

Vút

Tiếng gió chẻ đôi trong không trung, hắn chưa kịp né tránh thì trên đầu vang lên một tiếng "BỐP" vang dội.

"A... tên khốn nào đánh bản tôn"

Thanh Minh bị đánh bất ngờ thì liền lấy tay che lại và la lên một cách giận giữ.

Bốp... bốp... bốp...

"Tên khốn nhà ngươi dám lười biếng hả?! "

"Ai là bản tôn? Ta là tổ gia gia của ngươi đó"

Theo sau đó hắn bị đánh vào đầu một cách tàn nhẫn, giọng điệu bất mãn của tên ăn mày kia lại vang lên.

Tên ăn mày đó chửi xong lại giơ ta chống nạnh lại nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy sự chán ghét và bất mãn.

"Ngươi... ngươi là ai? Sao đánh ta hả"

"Cái gì? Ngươi đang cố giả vở mất trí nhớ để lười biếng à?"

"Để ta dạy dỗ lại ngươi một cách tử tế"

Nhưng Thanh Minh lại không để ý lắm mà trong đầu hắn lại có một suy nghĩ khác: "Tên tiểu tử nào mà hỗn xược với ta như vậy chứ, ta là Mai Hoa Kiếm Tôn đó tiểu tử".

Trong lúc hắn đang suy nghĩ nghĩ thì tên ăn mày đó lại cầm khúc gỗ kia lại hướng vào đầu Thanh Minh mà đánh.

Đang lúc hắn định giơ tay ra cản thì chợt phát hiện cánh tay của hắn ngắn quá, gầy quá và tiền đề là bây giờ hắn còn đủ 2 cánh tay.

Với cái sự ngỡ ngàng không lường trước này thì Thanh Minh lại bị ăn liên hoàn đánh.

Bốp... bốp... bốp...

Tiếng đánh thế cứ vang.

Mà người đánh lại không biết chính hắn là người tạo ra một tên Thanh Minh ma quỷ chuyên nhằm vào đầu người khác mà đánh.

Sau khi được thả ra, Thanh Minh liền đi tới bờ sông gần đó để rửa mặt nhưng bất ngờ khi hắn thấy được hình dáng của bản thân dưới mặt nước.

Thật trẻ và... thật ốm yếu.

Nhìn kĩ vào xương cốt thì đây có vẻ là thân thể của một cậu nhóc tầm 12-13 tuổi gì đó.

Trong lúc hắn đang đắm chìm vào suy nghĩ.

Loạt soạt... loạt soạt...

"Ai đó"

Thanh Minh quát lên và nhìn thẳng vào bụi cây gần đó.

Từ trong đó đi ra 1 tên ăn mày khác, nhìn dáng vẻ đây hẳn là người quen của thân thể này và đang lo lắng cho nguyên thân nên mới ra đây nhỉ?

"Thảo... Thảo Tam, ngươi không sao chứ"

"Ngươi cứ lười biếng như vậy thì sẽ bị Tông Bát đánh tiếp đó"

"Thì ra nguyên thân tên Thảo Tam" Thanh Minh đang chìm vài suy nghĩ, à mà khoan.

"Tên hồi nãy đánh ta tên gì cơ?"

"Tông Bát á, chẳng lẽ ngươi bị đánh tới mất trí thật à"

"Được lắm tiểu tử, thù này ta sau này sẽ báo lại cho ngươi gấp chục lần"

Đây có thể là mục tiêu đầu tiên của Thanh Minh sau khi trọng sinh?

"Thảo Tam? Thảo Tam?! Ngươi bị sao vậy? "

"À không, không sao, mà hình như, ta bị mất trí nhớ rồi"

"Hả?! "

"Mà ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi"

"Ng, ngươi hỏi đi"

Tên ăn mày hoang mang nói.

Tiếp theo là khoảng thời gian mà Thanh Minh hỏi còn tên ăn mày kia đáp và sau đó hắn cảm thấy sốc khi biết được sau trận đại chiến với thiên ma đã qua 100 năm và phái Hoa Sơn đang trở nên lụi bại vì hiện tại không có ai biết Hoa Sơn là gì và đang ở đâu.

Tên ăn mày kia thấy Thanh Minh im lặng quá thì lên tiếng gọi hắn nhưng hắn không để ý, bởi vì bây giờ hắn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Một lúc sau.

"Ta sẽ rời khỏi nơi này"

"Ngươi nói cái gì?!"

"Ta sẽ rời khỏi đây"

"Ng, ngươi định đi đâu chứ? "

"Hoa Sơn"

"Ngươi có biết Hoa Sơn ở đâu không mà đòi đi tới đó chứ"

"Biết, ta biết chứ, chỉ cần đi về hướng Tây thì sẽ tới thôi"

Giọng Thanh Minh nghe thì thản nhiên nhưng lại rất kiên quyết.

"Ngươi định đi thật à? "

"Đúng vậy"

Thấy ý hắn đã quyết thì tên ăn mày đó cũng không muốn cản.

"Vậy ngươi lên đường bình an?"

"Cảm ơn"

"Mà, ngươi tên gì nhỉ? "

"Hả?! "

"Khô, không có gì, có duyên gặp lại thì sẽ biết thôi"

Nói xong Thanh Minh không quay đầu lại nữa mà cất bước đi tới Hoa Sơn ở hướng Tây.

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaWhere stories live. Discover now