Chương 7

100 1 0
                                    

CHƯƠNG 7 

TIN TƯỞNG

Mặc Tâm Bình không khóc, nhưng nước mắt lại liên tục tuông ra. Mặc Tâm Bình nhìn anh rất lâu cũng không nói. Chỉ nghĩ tới việc sau này, sẽ không có anh bên cạnh, sau này sẽ không thể cùng anh trò chuyện, không được anh quan tâm, không được anh ôm chặt vào lòng mỗi khi khó ngủ. Cô không chịu được. Mặc Tâm Bình bình thường mạnh mẽ đến đâu, lạnh lùng đến đâu, nhưng đứng trước tâm lý mất người duy nhất cô thân thuộc trên cõi đời này, cô làm sao chịu được chứ.

Vương vẫn ngồi đó, vẫn ở trước mặt cô, nhưng mà sao nhòe thế? Cô đưa tay lên dụi nước mắt, dụi đến đỏ cả mắt vẫn thấy rất nhòe. Chất lỏng trong suốt kia không ngừng tuông ra. Mặc Tâm Bình bắt đầu thấy hoảng loạn, cả người ôm về phía Vương miệng gào một tiếng. Rốt cuộc thì cô cũng khóc thành tiếng.

Vương, em sợ mất anh!

Mặc Tâm Bình khóc như một đứa trẻ, lúc này đây cô thật sự rất mệt mỏi, cô tựa cầm vào vai anh, yếu ớt hỏi: "Chuyện này, mắt anh.. là thế nào?

Vương ôm cô vào lòng nói:" Anh xin lỗi, Tiểu Mặc, đáng ra anh nên cho em biết, anh xin lỗi!"

"Em không cần anh xin lỗi!" Mặc Tâm Bình hét lên, tay ôm chặt lấy Vương:" Em không cần anh xin lỗi, Vương. Em muốn anh nói cho em biết chuyện gì đã xẩy ra, mắt của anh... tại sao?" Mặc Tâm Bình không kìm nổi xúc động, nói năng cũng lộn xộn đi.

"Bác sĩ nói đây chỉ là triệu chứng nhất thời thôi, vài ngày sau sẽ khỏi đi!" Vương cười, nụ cười chua xót. Anh chưa từng muốn tổn thương người con gái này, vậy mà bây giờ chính anh là nguyên nhân làm cho Mặc Tâm Bình suốt năm năm nay luôn lạnh lùng kiêu ngạo lại rơi nước mắt.

"Anh không nói dối em chứ!" Mặc Tâm Bình nấc lên, giọng run run nói.

Cô nhớ, lúc cô tỉnh dậy sau tai nạn Vương nói khoảng thời gian lúc trước của cô thật sự rất tệ, nếu được Vương không muốn cô nhớ tới.

Lúc cô nói tiếng cám ơn đầu tiên, Vương nói, người nên cám ơn là anh, nếu không có cô chắc chắn anh đã rời khỏi trần thế.

Lúc cô bị người ta miệt thị, Vương nói, cô đừng lo anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô, không cho bất kì kẻ nào động vào cô.

Lúc cô biết tin anh bị bệnh, Vương nói, cô đừng lo lắng anh sẽ chỉ ở bên cạnh cô mà thôi, bởi vì mạng sống của anh là do cô ban tặng, chỉ có sự cho phép của cô anh mới có quyền chết.

Cô vẫn luôn tin lời nói của anh, chỉ cô cho phép anh mới được rời bỏ cô. Vậy mà, trong lúc này cô lại mất niềm tin vào nó hơn bao giờ hết.

"Em phải tin anh, công chúa nhỏ à!" Vương lấy tay mình vuốt vuốt mái tóc đen bóng của cô: "... Anh rồi sẽ ổn thôi!"

Mặc Tâm Bình không nói nữa, cũng không khóc nữa. Ngay phút này đây cô lựa chọn cách lừa mình dối người. Cô không muốn Vương không an tâm về cô. Giây sau đó, Mặc Tâm Bình buông cổ Vương ra, nắm chặt tay anh.

"Chỉ cần anh nói, em sẽ tin mà Vương, nào chúng ta ăn thôi!"

Mặc Tâm Bình quay sang hộp cơm, lấy thìa quấn từng lọn mì đưa vào miệng Vương. Mặc Tâm Bình kìm nén cơn nấc, cứ từng thìa từng thìa cho đến khi Vương ăn hết. Như thường ngày Vương vô cùng vui vẻ khen món ăn của Mặc Tâm Bình. Sau đó, Vương yêu cầu Mặc Tâm Bình đẩy xe lăn giúp anh ra ngoài hóng gió trời. Đây cũng là sở thích thường xuyên của Vương.

"Tiểu Mặc, em nói xem, tính cách của một người có thể thay đổi hay là không?" Vương ngồi trên xe lăn, mắt nhắm lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Mặc Tâm Bình nghe thấy anh hỏi thì dừng bước, đi đến trước mặt anh quì xuống nắm tay anh vô cùng ôn nhu.

"Chắc chắn là có thể rồi! Vương, có phải anh đang vướng mắt chuyện gì hay không?"

Vương mắt đang nhắm, từ từ mở ra, trong mơ màng anh đã có thể nhìn rõ mặt Mặc Tâm Bình rồi, chỉ là trong lúc đó, anh còn nhìn thấy ở phía xa, một người vô cùng quen mắt. Thì ra cảm giác thân quen lúc nãy là do người đó, thì ra từ lúc nãy đến giờ bọn họ vốn luôn bị theo dõi. Vương nheo đôi mắt của mình lại, theo anh thấy người nọ không mang theo vũ khí. Lúc này Vương mới thả lỏng người ra, anh cúi mặt nóivới Mặc Tâm Bình.

"Tiểu Mặc, đi vào gặp bác sĩ thôi, anh có thể thấy đường rồi." Rồi sau đó Vương đứng lên ôm Mặc Tâm Bình. Mà lúc này Mặc Tâm Bình bất ngờ tột độ, đứng dậy huơ huơ tay mình trước mắt anh để kiểm tra liền bị anh gõ cho một cái thật đau vào đầu.

"Con bé ngốc này, em không tin anh sao?" Vương cười cười.

"Em tất nhiên là tin anh rồi! Vương cả đời này chỉ cần là điều anh nói em sẽ luôn tin tưởng!" Mặc Tâm Bình không khỏi hào hứng, tươi cười nói.

Vương nhìn Mặc Tâm Bình hồi lâu, cuối cùng là vùi đầu vào cổ cô. Vương rất thích mùi hương này từ cô, nó gần giống như là mùi của cỏ Hương Bài. Lúc nghe được mùi này trên người cô Vương vô cùng thoải mái, nó gợi lại cho anh rất nhiều kí ức đẹp đẻ. Sau đó, Vương buông người cô ra, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô:

"Đi thôi em!"

Chỉ là Vương không biết, hành động lúc nãy của anh đã khiến người nào đó vô cùng bực mình. Hắn ở phía xa, tay không biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền.

"Vương, ta thật tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thấy vọng!"

Giọng nói quỷ dị vang lên.

Rồi người kia cũng từ từ hòa vào dòng người lên xe đi mất.

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ