07.

4K 237 28
                                    


_______
Vào đầu mùa mưa (tháng 5-6), nông dân vùng Nam Kỳ sẽ bắt đầu gieo trồng cây lúa, lúa sẽ được thu hoạch vào cuối mùa mưa (tháng 11). (T gg ra z á)
- Sao làng Đông lại không ai gieo mạ thế kia?
Hôm nay chỉ mới bước vào mùa mưa được vài ngày, thế mà ruộng làng Đông lại vắng tanh không một bóng người, một người dân làng Nam có việc đi ngang thấy vậy nên thắc mắc hỏi bạn mình lý do.
- Ơ ông không biết gì à? Hôm nay nhà họ Trịnh làng Tây sang hỏi cưới út Hách làng Đông, dân làng kéo nhau đi xem hết rồi.
- Chỉ là hỏi cưới thôi mà có gì đâu mà bỏ cả gieo mạ để xem vậy?
- Ôi dào ông không biết đâu. Dân làng Đông họ quý cậu út nhà họ Lê lắm. Người ta con nhà quyền quý mà không bao giờ ỷ thế hiếp người. Mấy lần tụi tay sai Pháp xuống định cướp con gái nhà lành về làm vợ bé, cậu Hách đã ra mặt bảo vệ dân làng, cậu còn viết cả thư gửi lên hội đồng Pháp làm tụi nó muối mặt không dám lảng vảng khu này nữa đó. Dân làng Đông quý cậu như con cháu trong nhà vậy, họ kéo đến để xem xem nhà họ Trịnh có xứng với cậu Hách không đấy.
.
.
Lê Minh Hưng là trưởng tôn nhà họ Lê. Từ nhỏ nó đã phải chịu nền giáo dục của trưởng tôn. Phải học văn, học võ học, học kinh doanh, học cả cách đối phó với tụi Tây khi bị chúng nó xử ép. Và vì nó là con một nên chẳng có ai để chia sẻ áp lực.
Chính chú nhỏ là người an ủi nó, vực dậy tinh thần nó. Những lần nó sai sót, bị ông Lê phạt quỳ, chính chú nhỏ là người cầu xin cho nó. Nếu ông nội không chịu tha, chú nhỏ sẽ cùng nó quỳ, ông nội Lê thấy con trai cưng quỳ thì sẽ đau lòng mà tha cho nó.
Từ khi nhận thức được chuyện đời, Lê Minh Hưng biết mình có trách nhiệm gánh vác nhà họ Lê và bảo vệ chú nhỏ của nó. Bề ngoài, chú nhỏ có vẻ là người ngây thơ, sống trong nhung lụa, được cưng chiều vô lo vô nghĩ. Nhưng Minh Hưng biết, từ nhỏ chú đã bị các cô các chú con vợ lẽ của ông nội và những người được ông bà nội cưu mang ganh ghét. Từ cái hồi chú nhỏ bị người ta cố ý lừa vào sâu trong núi, để rồi khi trở về với bàn tay đầy máu. Lê Minh Hưng lúc ấy 9 tuổi đã thề với mẹ mình, rằng sau này nó sẽ bảo vệ chú nhỏ, đến hơi thở cuối cùng.
Từ cái hồi chú nhỏ 16 tuổi, rất nhiều danh gia vọng tộc đến hỏi cưới chú. Nhưng chú nhỏ chẳng đồng ý, mà nó cũng chẳng thích họ.
Dù cho mấy vị quan liêu công tử đó, ai ai cũng tài giỏi và yêu chú hết mực. Nhưng nó biết, họ chỉ yêu vẻ bên ngoài, lớp ngụy trang ngây thơ của chú.

Nó và chú nhỏ sàng sàng tuổi nhau nên rất thân. Vài tháng trước, Sang Hách từng thỏ thẻ nói với nó, rằng người năm ấy cứu em chính là Trịnh Chí Huân. Nhưng Lê Minh Hưng biết không phải, người cứu chú nhỏ có đôi mắt màu xanh đặc trưng, và chỉ có anh trai của Trịnh Chí Huân mới có đôi mắt xanh ấy thôi. Chú nhỏ lúc ấy bị doạ đến tinh thần hoảng hốt, không nhớ rõ là chuyện đương nhiên. Nhưng Lê Minh Hưng quyết định im lặng, bởi nó nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Chí Huân, ánh mắt khi nhìn chú nhỏ nó, một ánh mắt si tình đến điên cuồng. Nó biết Trịnh Chí Huân hẳn rất yêu chú nhỏ, và hắn đáng giá để giao phó.
Hôm nay, gia đình Trịnh Chí Huân sang dạm ngõ nhà em. Bước vào trong nhà, hắn nhìn em với cặp mắt đầy ý cười, Sang Hách cũng lén lút giương môi cười xinh với hắn.
Lê Sang Hiển ngồi cạnh ông hội đồng Lê bắt gặp ánh nhìn dịu dàng như chảy ra mật của Trịnh Chí Huân khi nhìn em, nụ cười ngọt ngào như hoa của em dành cho hắn, thì anh biết đứa em út này của mình phải gả đi rồi. Đoá hoa nhà anh nuôi dưỡng chăm sóc hơn 20 năm, cuối cùng cũng phải mang cho người khác, anh có chút không nỡ.
- Hôm nay chúng tôi sang đây là muốn hỏi cưới khanh tử nhà anh cho con trai út nhà tôi. -
Ông Trịnh trịnh trọng nói.
- Tuy tôi biết thằng con út nhà mình không xứng với Sang Hách, nhưng dù gì nó cũng được cái mã ngoài đẹp trai. Nếu ông hội đồng Lê không chê thì nhà chúng tôi xin mang sính lễ là 3 chiếc xe hơi mới nhất mang từ Anh Quốc, 100 cây vàng, 50 mẫu ruộng và 3 cửa hàng buôn vải ở Gia Định sang.
Dân làng đứng trước cửa nghe thấy đống sính lễ thì đồng loạt hít một hơi lạnh, chơi lớn thế này kiểu gì ông hội đồng Lê cũng đồng ý gả cho xem.
Trái với mọi người dự đoán là sẽ đồng ý vội, ông Lê chỉ trầm ngâm nhìn Trịnh Chí Huân bảnh bao đứng sau lưng.
Hai vợ chồng ông Trịnh rồi cất lời:
- Tôi nói thẳng ông Trịnh đừng ngại, tôi muốn gả Sang Hách cho một người có công danh ít nhất là Cao đẳng tiểu học trong người cơ. Nhưng mà Chí Huân thì tôi cũng rất vừa ý.
Ông nhìn Sang Hách đứng cạnh bà Lê rồi nói với ông Trịnh:
- Thế này đi, sính lễ gia đình tôi sẽ nhận coi như là 2 đứa nhỏ đính hôn. Bao giờ Chí Huân thi đỗ Cao đẳng tiểu học thì lúc đó mới cưới, ý cháu thế nào? - Ông hỏi Trịnh Chí Huân. Hắn nghiêm mặt gật đầu:
- Dạ con cũng định sau khi thi đỗ Tú Tài sẽ sang hỏi cưới anh Hách. Nhưng con sợ mất ảnh nên phải đặt cọc trước.
Cả phòng bật cười khi nghe hắn nói, mợ Cả Hiển che miệng cười trêu:
- Ái chà, sướng nhất cậu út nha.
Em đỏ mặt trốn sau lưng Lê Minh Hưng làm cả nhà cười ầm lên, dân làng bên ngoài cũng hùa nhau trêu đùa. Sang Hách quẫn bách, bỏ lại câu:
- C-con đi xem phòng bếp. - Rồi chạy biến.
.
- Bắt gặp mèo con xấu hổ nhé!
Sang Hách đang trốn sau vườn thì bị Trịnh Chí Huân ôm lấy em từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu em thật dịu dàng nhưng miệng thì vẫn trêu người ta.
- Ai nha, sao em lại nói như vậy chứ?! Mọi người cười anh chết mất thôi. - Em đánh nhẹ vào cánh tay vòng lấy eo mình, hờn dỗi oán trách.
- Em chỉ nói lời thật lòng thôi mà. Hách không biết rằng có bao nhiêu kẻ rình rập muốn cướp anh khỏi em đâu. - Hắn hôn lên má em, âu yếm ôm siết người vào lòng.
- Hách là của em. Mãi mãi là như vậy.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã qua một tháng kể từ ngày dạm ngõ.
Việc em sang nhà hắn ngủ lại vài hôm hay hắn cắm cọc ở phòng em cả tháng trở thành việc hết sức bình thường đối với mọi người. Ông Lê cũng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau một đêm ân ái với người thương, Trịnh Chí Huân hạnh phúc ôm em trong lòng ngủ đến no mắt.
Cứ tưởng khi tỉnh dậy sẽ như mọi ngày, mở mắt ra sẽ là gương mặt mèo con xinh xắn đang ngủ đến thơm ngọt. Hắn sẽ hôn lên đôi môi mèo cong cong ấy, rồi ngắm em ngủ (hoặc làm chuyện gì đó phấn khích vào buổi sáng). Thế mà chỉ thấy chăn gối lạnh lẽo, người đáng lẽ giờ này vẫn ngủ nướng thì mất hút.
Trịnh Chí Huân hoang mang bật dậy, mở toang cửa phòng, lúc này thằng Tý vừa hay đi ngang, hắn túm lại hỏi em đâu thì nghe bảo em đang tiếp bạn ngoài vườn hồng.
Trịnh Chí Huân nhíu mày, phải biết sau khi gặp nhau được vài hôm, hắn đã sai người gieo một vườn hoa hồng đỏ nằm cạnh phòng sách của em, để khi em mở cửa sổ ra sẽ thấy một biển hoa. Em rất thích khu vườn này, gần như rất ít người có thể bước chân vào đây. Được em đón tiếp ở đây, có thể thấy người bạn này có địa vị không hề thấp trong lòng em.
Trịnh Chí Huân gấp gáp, hắn sai người làm đem nước lên cho mình rửa mặt rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra vườn.
.
.
.
- Sang Hách à, em có đang hạnh phúc không? - Người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, trên người vận quan phục nhìn em, ánh nhìn quá đỗi dịu dàng.
Và điều ấy khiến Trịnh Chí Huân cảm thấy bực mình. Hắn bước nhanh đến, ôm lấy eo kéo em vào lòng siết chặt.
- Đây là ai thế, VỢ? - Hắn nhấn mạnh từ vợ, nhìn y với ánh mắt đề phòng.
- Em dậy rồi sao? - Sang Hách bị bất ngờ, nắm lấy tay hắn.
- Xin chào. Hộ thành binh mã ty Binh mã Phó sứ, Bùi Thịnh Hùng. - Người ấy chủ động giới thiệu.
- Ồ, xin chào. Chồng tương lai của Sang Hách, Trịnh Chí Huân.
- Tương lai nghĩa là chưa chắc chắn, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. - Bùi Thịnh Hùng cười nhẹ. - Lúc trước tôi và Sang Hách súyt thì đính ước rồi đấy.
Trịnh Chí Huân môi cứng đờ, nhìn y với ánh nhìn cáu bẳn:
- Sang Hách là của tôi. Và không kẻ nào đủ sức để thay đổi việc ấy. Như anh vừa nói đấy. Suýt thôi. Bây giờ Sang Hách thuộc về tôi!!!
Sang Hách vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo mình an ủi:
- Thôi đừng cãi nhau mà. Chí Huân đừng cáu, anh Thịnh Hùng là bạn anh đấy, anh ấy trêu em thôi.
Trịnh Chí Huân bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ em
- Em không thích anh ta. Hách đuổi anh ta đi đi.
- Không được cư xử trẻ con thế. - Em vỗ đầu hắn.
- Ngoan, mới dậy chưa ăn gì đúng không?
- Dạ
Em gọi người làm dọn đồ ăn sáng lên. Là món phở bò từ miền Bắc truyền vào. Đẩy bát sang cho hắn rồi chống cằm trò chuyện với Bùi Thịnh Hùng.
Trịnh Chí Huân ngồi cạnh em, cúi đầu chậm rãi tách thịt ra khỏi xương rồi đặt vào đĩa. Đến khi tách xong hết hắn mới gắp lên một miếng, thổi nguội, chấm vào tương rồi đưa đến miệng em. Em cứ như vậy mà nhận lấy. Một người đút, một người ăn, anh một miếng, em một miếng, làm đến trơn mượt. Khổ mỗi Bùi Thịnh Hùng, tự dưng bị ăn cơm chó ngập miệng.
Ăn uống xong thì người làm mang sữa hạt và bánh kẹo lên.
Lúc trước, bà Trịnh có về Anh quốc một thời gian. Khi quay lại Việt Nam, có mang cho Sang Hách rất nhiều sữa bò tươi, không may em lại bị dị ứng, cả người nổi mẫn đỏ, khó thở làm Trịnh Chí Huân như phát điên, cuống quýt mang em lên Bệnh viện trên tỉnh. Kể từ đó, gần như thứ gì vào miệng em đều được hắn thử qua và kiểm tra.
Mà Sang Hách gầy quá làm hắn xót, thế là cậu Út họ Trịnh lọ mọ tìm tòi, và chế tạo ra sữa từ các loại hạt, vừa bổ dưỡng vừa không làm em khó chịu. (T chém đấy, ai biết sữa hạt có từ thời nào đâu)
Để em uống xong ly sữa hạt thì hắn lại tìm tòi trong đống bánh kẹo những loại mà em thích, lại tiếp tục đút cho em ăn. Lê Sang Hách cũng vô thức dựa cả người vào lòng hắn, hưởng thụ sự chăm sóc.
Bùi Thịnh Hùng nhìn quá trình em chiều anh hưởng thụ ấy thì cười dịu dàng.
- Anh nghĩ câu hỏi vừa rồi em không cần trả lời đâu, vì anh đã có đáp án rồi.
- Hả? Câu nào?
- Em có đang hạnh phúc không? Anh nghĩ là có nhỉ.
Em gật đầu nhìn thẳng vào mắt y, khẳng định:
- Em có. Em đang rất hạnh phúc. Anh Thịnh Hùng đừng lo, đi rồi thì phải tự lo cho bản thân thật tốt.
Y cười buồn:
- Tiếc thật đấy. Chắc anh không thể có mặt ngày em đám cưới rồi.
- Sẽ có ngày ta gặp lại!
- Chắc chắn!
.
Tiễn Bùi Thịnh Hùng rời đi, tâm trạng Sang Hách có chút hạ thấp. Em rầu rĩ hỏi Trịnh Chí Huân:
- Bạn bè của anh đều lần lượt rời bỏ anh. Huân đừng rời xa anh nhé!
- Sẽ không đâu, em vĩnh viễn bên cạnh Hách. Dù Hách có đuổi, em cũng mặt dày bám lấy anh cả đời.
Em cười khúc khích ôm lấy hắn. Em không nói dối Bùi Thịnh Hùng, hiện giờ em thật sự rất hạnh phúc!!!
.
Những ngày sau đó Sang Hách ngủ rất nhiều, nếu không có người gọi, em có thể ngủ một mạch đến chiều, bỏ cả bữa. Nếu không ngủ thì em chỉ ủ rũ nằm trên ghế, nhìn chẳng có tí sức sống nào. Trịnh Chí Huân nghĩ em vẫn còn buồn vì sự rời đi của Bùi Thịnh Hùng, hắn chỉ có thể tìm thêm nhiều sách mới mang về cho em đọc.
Lê Minh Hưng lại không nghĩ thế. Chú nhỏ của nó có thể thấy buồn vì bạn bè rời đi, nhưng buồn lâu như thế này thì thật kỳ lạ. Thế là nó bắt đầu lượn sang phòng em suốt ngày để quan sát, thấy em bắt đầu kén ăn thì nó biết chắc chắn chú nhỏ nó không khoẻ trong người rồi.
Nó bày tỏ sự nghi hoặc của mình với chú nhỏ, và không ngoài dự đoán, nó nhận được cái xua tay phủ nhận của em. Thế là nó đi tìm Trịnh Chí Huân.
Trịnh Chí Huân bình thường không đáng tin thế thôi, chứ động đến sức khoẻ của Sang Hách là hắn nghiêm túc ngay.
_________

[Choker] Dật Lạc Where stories live. Discover now