12.

232 23 0
                                    

Nguyễn Trinh biết em là một người sống nội tâm, những lần chị thấy em ngồi khóc một mình thì cũng hiểu được trong lòng em có thứ gì đó làm em phiền lòng.


Đến khi Nguyễn Trinh được tâm sự cùng sư thì cũng hiểu được em đã trãi qua rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay.


Gia đình đã là gánh nặng quá lớn, em không trở về nhà đã sau nhiều năm nhưng vẫn là người con có hiếu không bao giờ để gia đình chịu khó khăn, luôn gửi tiền về mỗi tháng tuy nhà em không thiếu thốn, nhưng gia đình không ủng hộ những thứ em làm luôn mắng nhiếc, xưa đuổi em.


Em đã phải tự lập từ rất sớm để hiện tại được đứng trên cương vị phó giám đốc.


Em thường rất ít ra ngoài sống một mình nên quen cảm giác cô đơn.

Sư cho biết Kiều Trinh cảm thấy vui vẻ hơn khi được Nguyễn Trinh về ở cùng.


Kiều Trinh vẫn hay lui tới chùa lắm còn tâm sự với các sư buồn vui hằng ngày, các sư cũng kể lại những câu chuyện ở chùa, Trinh còn đem tới rất nhiều thức ăn, quà bánh, Trinh nó còn hay tới trại trẻ mồ côi nữa, mấy đứa nhỏ ở trong đó quý nó lắm.Làm cho tâm trạng Trinh nó cũng thoải mái vui vẻ hơn.


Lâu lâu thì còn hội chị em của Trinh tới nữa đông vui lắm.


Hai đứa cố gắng ở bên cạnh nhau chăm sóc, quan tâm nhau, có duyên ắc sẽ dài lâu.


Nguyễn Trinh nghe sư nói trong lòng càng muốn bù đắp cho em hơn.

__________

"Chị Trinh ơi"


"Sao á em"

"Chị ra đây em cho xem cái này"


Cứ tưởng là chuyện gì làm chị chạy hớt ha hớt hải.


"Xem này hoa sen nở rồi nhìn đẹp thiệt đó"


"Đẹp thiệt, nhìn yên tĩnh ha"


"Ùm tí nữa mọi người sẽ cùng nhau chặt củi với xách nước để chuẩn bị có dịp lễ sắp tới, chị có làm nổi không"


"Em coi thường chị quá"


"Lát em đưa việc nhẹ cho chị làm"


Nguyễn Trinh cười tít mắt.


"Tối sẽ gối bánh đó"


"Thích nhờ"


"Buổi tối ở đây sẽ càng đẹp gấp nhiều lần"


"Được ở đây cùng em là chị vui rồi"


"Thính nữa cơ"


Kiều Trinh tranh thủ lúc không có ai mà hôn lên má chị.

__________

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.


Âm thanh tiếng gõ mõ vang vọng, giúp cho buổi chiều tối trở nên thú vị hơn. Những ánh đèn từ từ rực rỡ được bật lên, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng. Những ánh sáng nhỏ lấp lánh phía trước cổng nối dài vào trong cũng thêm phần lung linh và ấm cúng hơn.


Buổi tối yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đem lại cho họ một khoảnh khắc để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.


Không có tiếng ồn ào hay sự xô bồ, chỉ có hai con người tay trong tay ngồi bên cạnh nhau, tựa đầu vào vai nhau lắng nghe âm thanh nhịp đập của 2 trái tim và âm thanh của gió lướt qua những cây cối, tạo nên âm thanh tự nhiên và dịu dàng.

.

[Song Trinh] An NhiênWhere stories live. Discover now