Chap 34: Thay đổi

38 6 2
                                    

Ngay bên ngoài bệnh xá, Sasuke đứng thở dốc, tay ôm chặt hai mắt. Những giọt máu chảy lấm tấm từ mi mắt xuống đất.

Đã quen dần với cơn đau như kim châm nơi tròng mắt, nhưng hiện giờ cậu cũng chỉ duy trì tối đa được Mangekyou Sharingan đến 4 tiếng.

"Nhất định phải làm được! Chết tiệt!!"

Sasuke bỏ tay đang che mắt, gồng sức mở to đôi mắt nóng rát như thiêu trong lửa của mình, kích hoạt Mangekyou một lần nữa.

Lần này duy trì được 4 tiếng 15 phút thì cậu đổ gục xuống, đầu gối chạm đất, hai lòng bàn tay chống trên nền đất.

"Sasuke..." Sakura ấp úng gọi từ cửa bệnh xá, không biết nên mở lời thế nào.

"Có chuyện gì?" Uchiha mắt nhắm lại, gắt gỏng quay lại phía sau, nơi phát ra giọng nói.

"Tớ biết sự thật về anh trai cậu. Tớ hiểu nỗi đau của cậu. Tớ..." Sakura hoang mang không rõ phải nói gì, bởi những lời cô định nói, Naruto đã nói mất rồi. Bây giờ mà cô nói chúng, Sasuke thể nào cũng bảo cô là phiền phức hay nhiều chuyện.

Điều cô cần làm hiện giờ là...

"Tớ có nấu một vài món ăn, tớ để chúng ở trên bàn phòng trống thứ 2... cậu có thể ăn nếu muốn." Sakura đề nghị.

Điều cô cần làm hiện giờ là tiếp sức cho cậu.

"Tôi không cần, đừng quấy rầy tôi nữa!" Sasuke lạnh lùng đáp, ngoảnh mặt lại.

Sakura buồn bã cúi mặt xuống. Đột nhiên một giọng nói vô cảm cất lên.

"Cậu hết chakra rồi, Sasuke. Đâu có duy trì Mangekyou Sharingan được nữa. Hai ngày qua cậu chưa ăn gì đúng không? Cứ tiếp tục cậu sẽ kiệt quệ và trở thành thứ vô dụng. Nếu cậu trở thành vật cản, tôi đành yêu cầu cậu rời khỏi đây."

Đứng ngưỡng cửa, Akemi nói.

Nghe vậy, đôi mắt đau nhức của Sasuke mở ra, trừng mắt về phía Kuruta.

Sakura nghĩ Sasuke sẽ tức giận nguyền rủa và lao vào đánh với Akemi, nhưng không.

Dù cứng đầu đến đâu, thiếu niên Uchiha cũng nhận ra điều đối phương nói có lí, ngoại trừ cô thật kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có quyền đuổi cậu rời khỏi anh trai.

"Itachi là anh trai tôi!" Sasuke với ánh mắt sắc như dao chĩa về phía Akemi.

"Đúng, nếu cậu là em trai anh ấy thì nghĩ thấu đáo hơn đi." Kuruta nhận xét, sau đó bảo Sakura cùng vào trong nhà.

Trên hành lang bệnh xá, cô gái tóc hồng bối rối hỏi:

"Liệu Sasuke có ăn chút gì không?"

Akemi quay sang nhìn cô với cái nhìn chắc chắn.

"Tất nhiên. Đầu cậu ta chưa hỏng đâu."

Sakura thầm ghen tỵ với người phụ nữ trước mặt. Cô ấy có thể khiến Sasuke nghe lời dễ dàng. Còn Sakura tuy là đồng đội cùng nhóm khi xưa, cô toàn bị cậu phớt lờ.

"Tôi không hiểu. Sasuke toàn lờ tôi đi, trong khi tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà." Sakura ủ rũ nói.

Akemi quay sang nhìn người bên cạnh.

Naruto fanfic: Sợi xích của Shinobi (Itachi x OC)Where stories live. Discover now