Chap 59: Thăm Trường Quay

33 4 0
                                    

Ngày đông lạnh giá vẫn chưa rút đi, thời tiết trong núi vẫn vô cùng khắc nghiệt, các diễn viên không chỉ phải chịu đủ loại lạnh, mà còn phải tập trung đóng phim, khổ không thể tưởng.

Manit thuê cả thôn làng để thành trường quay, vì đường đi không thông thoáng, nên những năm gần đây, các hộ trong thôn đã dần chuyển ra ngoài, thôn làng cũ nát dần không có người ở, lúc này được dùng làm trường quay, vô cùng thích hợp.

Bận bịu cả một buổi sáng, đoàn phim nhóm lên vài đống lửa, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm uống canh ấm.

Manit ngồi cạnh Prem nhìn cậu cả người khoác áo choàng lông quý giá, không nhịn được trêu chọc, “Dùng vào lúc này, có phải quá lãng phí không?”

Đồ dùng quý giá như thế, hẳn là ở trong các trường hợp khác, đem ra khoe khoan với các quý phu nhân, nó mới là cách dùng chính xác.

Prem uống canh, nói: “Em là dùng đúng công dụng của nó.”

Vì Boun sợ cậu ra ngoài đóng phim phải chịu lạnh nên năm ngoái cho người từ nước ngoài mua về, nếu không dùng thì chính là lãng phí đi tâm ý của y, hơn nữa thứ này rất ấm áp, mỗi lần đóng phim, cậu không nỡ cởi nó xuống.

“Có chồng giàu có thật không giống nhỉ, bướng bỉnh!”

Prem cười ha hả hai tiếng, đáp: “Cho dù không có chồng thì thứ này em đây cũng dùng không hết nhé.”

“Nhà tư bản ác độc.” Manit tổng kết.

“Đừng quên nhé, bây giờ em là ông chủ của anh, đối xử với em khách khí chút đi!”

“Ông chủ, anh đã đem căn nhà to nhất trong thôn để cho em ở, còn không đủ khách khí hả.”

Nói đến điểm này, Prem lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói: “Nhà to có tác dụng gì chứ, tín hiệu không phải vẫn hay ngắt quãng sao, nói một chút liền mất sóng, anh cũng thật lợi hại, vừa tìm liền tìm được nơi cách biệt với thế giới như thế này.”

Hôm qua cậu nói chuyện điện thoại với Boun, chưa nói được hai câu liền mất sóng, không thể nghe được giọng của Boun nhiều thêm chút ít, hại cậu sắp tương tư thành bệnh rồi.

“Hoàn cảnh tuy hơi khổ một chút, nhưng anh dám đảm bảo, bộ phim này sau khi công chiếu, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Asian Top Awards nhất định là của em.”

Prem dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn, “Phim còn chưa bắt đầu quay, anh đã ngồi đây nằm mơ rồi sao, mơ nhiều quá sẽ nghẹn chết anh đấy.”

Tuy miệng mỉa mai Manit, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng tin tưởng năng lực của hắn, đồ vật cả đoàn phim dùng đều là thứ cao cấp, nên thứ họ làm ra nhất định sẽ không thể nào thua kém những chỗ khác.

Diễn viên cũng là những người lão làng, tất cả yêu cầu biểu diễn của Manit, đều dễ dàng hoàn thành được, mà so với tưởng tượng của Manit còn tốt hơn nhiều lần.

Trong hoàn cảnh như thế, Prem cũng cảm thấy đầy nhiệt huyết, mỗi ngày đều ở trong trạng thái hưng phấn.

Có một cảnh quay kể về chuyện cậu cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện đi đến một cứ điểm, trên đường đi gặp phải vài người lính bị thương, bọn họ phải dừng lại cứu người, lại phát hiện binh sĩ bị chôn vùi trong tuyết, mọi người vội vàng dùng tay đào người lên.

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhWhere stories live. Discover now