Phiên ngoại 5: Dưới Tán Hoa Anh Đào

68 6 0
                                    

Lúc Fluke và Ohm tỉnh lại thì đúng lúc Boun bất tỉnh ngã xuống nên không nghe được những gì Prem nói.

Người đầu tiên tỉnh là Fluke, dù rất muốn chạy lại ôm lấy Prem lần cuối nhưng hắn không đủ can đảm đối diện với cậu. Vì cớ gì mà hắn được sống tiếp, mà em trai hắn lại biến mất chứ? Nên Fluke quyết định chạy trốn, Ohm cũng không ngăn cản, gã biết bây giờ có đuổi theo thì cũng không được ích gì, dù sao Fluke giận cũng là giận gã, mình có đi theo thì cũng không giải quyết được gì.

"Ohm hyung, em nhờ anh chuyển cho Boun vài lời được không? Prem suy yếu dựa vào thân cây phía sau thở dốc, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cậu đang mờ nhạt dần. Ohm tiến lại gần, sau khi thì thầm vài lời cuối, Prem biết mình sắp phải đi rồi, cậu mỉm cười nói: "Lời cuối, anh giúp em chuyển đến Fluke hyung, hãy sống thật tốt, sống cho cả phần của em nữa, em không trách gì anh đâu, hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, ta sẽ lại là anh em nhé"

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, Ohm vì mang trong mình sức mạnh của nhà ngoại cảm duy nhất trên thế giới này còn sót lại mà được ông trời ưu ái, dù chỉ còn một nửa sức mạnh nhưng vẫn không ngăn được ông trời ban tặng gã sự trường sinh, trẻ mãi không già. Điều này không hoàn toàn có lợi nhưng sẽ tránh được các kiếp luân hồi, gã sẽ không phải uống canh Mạnh Bà quên đi mọi thứ về người mình yêu, không phải vất vả tìm kiếm người ấy giữa hàng trăm hàng nghìn người, bất lợi là gã thì bất tử nhưng người gã yêu sẽ có lúc phải già đi, phải đối mặt với lão, bệnh, tử.

Ohm còn nghĩ mình sẽ không bao giờ phải lo đến điều đấy vì gã chưa từng rung động với ai cả, cho đến khi gã gặp Fluke.

Suốt nhiều năm kể từ sau trận chiến ấy, Ohm vẫn luôn âm thầm ở đằng sau theo dõi và bảo vệ Fluke, gã biết đợi đến khi được Fluke tha thứ thì chắc phải là lúc Prem đã đầu thai chuyển kiếp. Ngày ấy bao giờ mới đến? Không ngờ chỉ mấy năm sau em họ gã lại nhận được tin dữ, Ohm không biết mình nên vui mừng hay nên đau buồn nữa. Boun sắp được gặp lại người anh yêu, Ohm cũng vậy, nên ngày anh đi, thật trớ trêu, không một ai khóc thương cả, nhưng Boun cũng đã dặn mọi người không cần đau buồn, bản thân ra đi trong vui vẻ nên tất cả nhân viên trong tập toàn ngày hôm ấy sẽ được tăng lương, đương nhiên làm gì có ai dám nhận.

Ước tính chỉ mấy tháng nữa thôi Boun và Prem đều sẽ đầu thai, Ohm quyết định đi tìm Fluke.

Ohm đã từng tưởng tượng ra vô số hình ảnh, có mắng chửi, có đánh đập, có đuổi đi, nhưng lại không ngờ Fluke chỉ im lặng nhìn gã, không nói gì cả.

"Fluke…"

Tại sao Fluke lại im lặng ư?

Thật sự đã 20 năm kể từ ngày ấy, hắn sớm đã hết giận rồi, đâu phải Fluke không biết Ohm luôn âm thầm ở đằng sau giúp hắn chứ. Suốt mấy năm nay Fluke mở một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành Bangkok, vừa chăm sóc chúng vừa nhớ đến đứa em trai đã mất của mình, làm vậy giúp hắn như được giảm bớt một phần tội lỗi. Đương nhiên trại trẻ mồ côi không có ai đứng đằng sau chống lưng nên luôn bị lũ buôn người và tội phạm lăm le đến, Fluke không muốn sát sinh trước mặt tụi trẻ nên nhiều lần đều nhẫn nhịn, là Ohm đã âm thầm giúp đỡ lũ trẻ. Ban đầu Fluke không cần gã nhúng tay vào, nhưng biết bản thân cũng bất lực, dù sao, gã là con người, vẫn dễ xử lý mấy chuyện này hơn. Dần dần Fluke cũng mặc kệ, cảm xúc nhiều lúc cũng rất phức tạp nhưng đã phần nào tha thứ cho Ohm, chỉ chờ ngày gã đến nói một câu "xin lỗi" với hắn là được. Đợi hoài đợi mãi, lúc Fluke sắp mất kiên nhẫn rồi thì Ohm cũng đến.

(Bounprem Ver) Hoa Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ