IV

389 69 17
                                    


bữa tiệc không tệ như nó nghĩ.

hoặc nó nghĩ vậy.

sự thật nếu như dòng thời gian không đưa đẩy, thì đối với nó, buổi tụ họp anh em chỉ vừa diễn ra vài ngày trước, lúc đó họ còn đang lo lắng chuẩn bị cho vòng kế tiếp, tranh thủ vui vẻ vào những lúc chương trình còn phát sóng, họ đi nhậu, tăng hai rồi tăng ba, chén chú chén anh kể chuyện cuộc đời, kể chuyện tương lai. vậy mà một cái chớp mắt khiến nó nhìn được từng người ở mấy năm sau, khi thời gian khiến ước mơ dần mai một, có người đi tiếp cũng có người dừng bước. nó mừng vì dù vậy họ vẫn sống ổn định và hạnh phúc. thậm chí nó còn nghe được một vài người anh em của nó thật sự thành đôi trong tương lai, mà việc này cũng làm trần mai việt bớt nghi ngờ khả năng nó và lê hoàng nam là bạn đời.

ngoại trừ phản ứng của mọi người với chuyện nó chẳng phải là 'nó' của hiện tại. có chút không nói nên lời.

"vậy mày là việt-không-phải-chồng-anh-nam hả"

"chưa"

lê hoàng nam bỏ ly bia xuống bàn, xem như không thấy cái nhíu mày từ nó mà sửa lại.

"cứ coi là vậy đi, bộ mọi người không thấy vô lý à"

huỳnh công hiếu là người phản ứng đầu tiên khi gã quay đầu nhìn anh, mà lê hoàng nam vẫn treo lên gương mặt bình tĩnh như mọi thứ vừa thốt khỏi miệng nó chẳng liên quan gì đến anh.

"có mẹ gì mà vô lý, ngày xưa thằng chương nó mở mồm bảo không thích con trai thì giờ vẫn cun cút theo thằng trường đó thôi"

"nhưng em, em"

trần mai việt thở dài khó chịu, vậy mà trước đó lê hoàng nam lại bảo nó rằng kiểu gì mọi người cũng sẽ giúp nó, đã thế nó còn nghĩ rằng anh thật sự muốn nó sửa chữa lại chuyện này mới đưa nó đến đây.

"thôi, dù gì thì mọi người cũng biết chuyện như vậy rồi, thì cứ coi nó là việt-22-tuổi đi, đừng tạo áp lực cho nó, coi như anh nhờ mọi người giúp đỡ vậy"

giọng anh trầm trầm vang lên, dù gì họ đều đã là người trưởng thành, nhưng đối mặt với chuyện này cũng khiến người bình thường như họ thấy vừa vô lý vừa nực cười, nhất là khi nhìn thấy thái độ của trần mai việt tuổi 22 với bạn đời của nó.

lê hoàng nam nói xong cũng chẳng muốn nghe tiếp, bảo ra ngoài hóng gió rồi đứng lên rời đi. huỳnh công hiếu nhạy bén nhận ra âm thanh run rẩy trong giọng anh, nhìn bóng lưng vừa khuất sau cửa liền đập bàn hét lớn.

"rút lại lời nói đi việt, rồi mày phải tự đấm bản thân vì mấy cái lời này"

gã tìm thấy anh ở phía sau lối thoát hiểm, đang ngồi dựa vào tường hút thuốc. sau khi rời khỏi rap việt, huỳnh công hiếu là người đầu tiên từ bỏ chơi rap mà trở về mở quán rượu nho nhỏ, ngoài kiếm tiền cũng là nơi để anh em tụ họp tiệc tùng, nhờ gã mà họ mới đi cùng nhau xa đến như vậy.

"lâu rồi mới thấy anh hút, ổn không vậy"

lê hoàng nam gật đầu, đem bao thuốc còn một nửa đưa cho gã, dưới chân là một đống tàn thuốc đen xì.

"mà em nghĩ thằng này mất trí thôi, chứ với tính nó hồi đó chắc làm ầm lên rồi"

lê hoàng nam bật cười, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, làn khói mờ mờ ảo ảo khiến gã chẳng thể nhìn được biểu hiện trên gương mặt anh, chỉ thấy đôi mắt tối màu cụp xuống, làm huỳnh công hiếu muốn lựa lời an ủi cũng chẳng thể mở lời.

"ừa đúng rồi, nếu là nó mấy năm trước kiểu gì cũng bắt anh ký vào đơn ly hôn rồi bảo anh cút khỏi mắt nó"

huỳnh công hiếu thở dài, mọi chuyện diễn ra khiến gã ngỡ mình đang say, thằng em mình bỗng dưng biến mất, thay vào đó là 'nó' từ quá khứ dịch chuyển đến đây, một tương lai mà 'nó' đã kết hôn, chồng 'nó' lại là người anh cùng phòng từ quá khứ. mọi việc vô lý đến mức ban đầu gã cứ tưởng lại là trò đùa của trần mai việt, nhưng cái gật đầu lặng lẽ và ánh nhìn đau đớn của lê hoàng nam khiến gã cũng đành tin.

"rồi anh định xử lý sao"

lê hoàng nam dập điếu thuốc xuống dưới thềm, định rút ra một điếu nhưng bị gã chặng lại.

"việt nó không tự nhiên mà yêu anh, nếu mọi việc là sự thật như nó nói, thì người tán tỉnh anh trong quá khứ mới là việt của anh, giờ muốn cứu vãn thì anh chỉ có thể làm điều ngược lại với nó thôi"

huỳnh công hiếu trầm mặc, đưa tay choàng qua vai người nọ, gã không muốn nói những lời an ủi vô nghĩa, không phải phong cách của gã, mà tình huống này cũng chẳng có lời an ủi nào thích hợp hơn.

"được rồi, dù em không mong chờ vào thằng đó lắm, nhưng mà anh làm gì tụi em cũng giúp đỡ hết mình, cùng lắm đập nó một trận thôi. nên anh nam, đừng chịu đựng một mình nữa nhé"

soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ