Chương 42: Dù làm một chú hề cũng được

163 28 0
                                    

Đường Ẩn dẫn theo Lục Tước xuống đáy biển tiến vào một căn phòng vỏ ốc, Đường Ẩn đóng lại vỏ sò, trong phòng vỏ ốc có một chiếc giường mềm mại, Lục Tước biết thời biết thế ngã xuống giường, ỡm ờ nhìn Đường Ẩn: "Có phải ngài đưa tôi đến đây để làm chuyện đó không? Ở trước mặt mọi người không tốt lắm đâu."

Đường Ẩn khó hiểu nhìn Lục Tước: "Ở trước mặt mọi người mới tốt chứ."

Nụ cười của Lục Tước đông cứng lại, đôi mắt xanh đáng thương nhìn Đường Ẩn: "Ngài còn muốn để mọi người tham gia à?"

"Chẳng lẽ một mình anh có thể?" Ánh mắt Đường Ẩn có hơi khó hiểu.

Lục Tước cũng không mảnh mai ngã ở trên giường vỏ sò nữa, việc này liên quan đến tôn nghiêm của hắn: "Đương nhiên."

"Nhưng trước đó không phải đã nói rồi sao, anh và Kerr sẽ cùng nhau hành động, dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh như kiếp trước, một người đối phó với rồng ảo ảnh và chiến tranh có phải hơi quá miễn cưỡng không?" Đường Ẩn muốn đảm bảo không thể có sai sót nhầm lẫn trong lần hành động này.

Sau khi cậu nói xong, Lục Tước im lặng trong ba giây: "... Ngài đã phát hiện tung tích của rồng ảo ảnh và chiến tranh?"

"Đây không phải là điều vô nghĩa?" Đường Ẩn cũng ngồi ở trên giường vỏ sò: "Nếu không tôi tìm anh làm gì?"

Lục Tước rơi vào im lặng lâu hơn: "... Yuanna còn chưa hát bài đó, làm thế nào mà ngài phát hiện ra?"

Điều khó giải quyết nhất của rồng ảo ảnh và chiến tranh là khả năng cải trang của gã, gã có thể trở thành bất cứ ai mà bạn biết, gã cũng có thể trở thành một người xa lạ mà bạn không biết.

Ngay cả Kerr cũng không có khả năng nhận ra rồng ảo ảnh và chiến tranh.

Kiếp trước Lục Tước đã thức tỉnh sức mạnh của thời không, thu thập hơi thở của rồng ảo ảnh và chiến tranh nơi Đường Ẩn bị giết rồi lại sử dụng đá tiên tri ở đảo rồng để xác định vị trí đại khái của rồng ảo ảnh và chiến tranh, sau đó nhờ Kerr phong tỏa đảo rồng, so sánh và kiểm tra hơi thở của từng con rồng của toàn bộ đảo rồng, cuối cùng mới tìm ra rồng ảo ảnh và chiến tranh.

Đường Ẩn chống khuỷu tay xuống giường, ánh sáng yếu ớt của đèn ngọc chiếu vào đôi mắt đỏ như máu của cậu, đẹp đến khó tin, cậu quay đầu mở to đôi mắt đỏ nhìn Lục Tước, thản nhiên nói: "Vì tôi ghét mắt đỏ."

Đột nhiên Lục Tước ên nhớ tới lời Đường Ẩn thuận miệng nói ngày ký kết huyết khế với hắn: "Huyết tộc quả nhiên là một chủng tộc có vẻ ngoài xấu xí."

Khi đó Đường Ẩn nói nhẹ tênh, vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh đến mức làm cho Lục Tước hoài nghi mình nghe nhầm.

Nhưng vào lúc này lời nói quen thuộc khiến Lục Tước chắc chắn mình không có nghe nhầm.

Trái tim của hắn như bị vật nhọn nào đó đâm nhẹ.

Hắn không muốn nghe những lời hạ thấp bản thân từ miệng Đường Ẩn, cậu vốn nên cao ngạo ngay từ khi sinh ra, luôn luôn tự cao tự đại, là ngài thân vương không hiểu tình yêu và chà đạp lên tấm chân tình của người khác.

[Edit/End] Cá của tôi trải rộng cả vũ trụ - Điềm Họa PhảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ