Chapter 29. Lấy lại niềm tin

32 8 0
                                    

   “Expecto Patronum. ”

    Đội trưởng Thần Sáng ngồi cạnh câun là người đầu tiên phản ứng, anh ta miễn cưỡng thả Thần hộ mệnh ra. “Những sinh vật này chỉ ở trong phòng thí nghiệm, nhất định là có người thả ra. ”

    Một chùm ánh sáng trong suốt màu trắng bạc bắn ra từ đầu đũa phép của anh ta, nhanh chóng tạo thành một con báo và đứng trước mặt họ. Nó ngăn chặn một con quái vật đáng sợ , nhiều người được khuyến khích bởi cảnh tượng lao về phía cổng trong khi Thần hộ mệnh liên tục xuất hiện khắp căn phòng đổ nát. Nhưng Harry không lạc quan về điều đó, bởi vì sự rung lắc khủng khiếp vẫn tiếp tục, có một dòng lũ giám ngục đều đặn tuôn ra từ cái lỗ khổng lồ trên mái nhà. Những con quái vật ăn linh hồn này lớn hơn Harry nhớ, và khả năng ăn hạnh phúc của chúng lớn hơn bất kỳ loại nào mà Harry từng thấy trước đây. Xem ra, thần hộ mệnh chỉ có thể ngăn cản bọn họ tới gần, không thể đạt được mục đích ban đầu.

   “Không bình thường.” Finch vẫn kiên trì, lông mày nhíu chặt đến mức Harry nhìn thấy con báo màu trắng bạc trước mặt dường như đang nhấp nháy. Harry bám vào chiếc ghế bên cạnh nó,  nó cảm thấy sự run rẩy tăng lên, một dòng khúc gỗ và những cái đầu rơi xuống đều đặn. Cậu muốn cùng Finch đi đến cổng, nhưng vào lúc này, ánh sáng rực rỡ ban đầu đột nhiên tắt, và Thần hộ mệnh trở thành nguồn sáng duy nhất. Cơn ớn lạnh từ những tên giám ngục càng tăng thêm bởi bóng tối bất ngờ, Harry nghĩ nó còn tệ hơn nữa. Cậu vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi do lũ giám ngục mang đến, mọi ký ức đau buồn đều bị lật ngược trong tâm trí, cậu chỉ có thể tạo ra một kết giới để bảo vệ họ khỏi những vật thể rơi xuống.

      Nguyên đám người bình tĩnh không khỏi kinh hãi kêu lên, bởi vì nhất thời hắc ám, trực tiếp khiến cho rất nhiều người thả ra thần hộ mệnh biến mất. Bóng tối bao trùm Sảnh Phán xét số 10, sự hỗn loạn bao trùm không gian.

     Một bức tường khổng lồ đổ ngay trước mặt Harry, chặn đường cậu đến cổng. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng lạnh lẽo phát ra từ cái lỗ, Harry nhận ra tại sao những bức tường lại rung chuyển.

     “Họ đã sử dụng một quả bom, những bức tường chịu lực đã bị phá hủy. Không gian đang sụp đổ. Những bức tường sẽ không chịu nổi, ” cậu gầm gừ về phía Finch. Finch không thể hiểu rõ các danh từ trong lời nói của cậu, nhưng điều này không ngăn cản anh ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Harry có thể nghe thấy ai đó đang niệm Bùa chú chống dơd lên tường, nhưng nó chẳng có mấy tác dụng. Bởi vì không có cách nào để xuất hiện trong Bộ Pháp thuật, ai đó đã nghĩ đến việc sử dụng chìa khóa,  có một số âm thanh răng rắc trong không khí.

     Bộ Pháp thuật là một tòa nhà được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, nếu ai đó cho nổ tung nó từ bên dưới, tòa nhà không được chống đỡ phía trên sẽ đổ sập xuống. Nó không buồn cười chút nào.

     Cậu thật sự tính sai điểm mấu chốt của Voldemort, Harry thầm nghĩ, đây tuyệt đối là cẩu huyết.

     Sự run rẩy đột nhiên dừng lại, Harry đoán rằng ai đó cũng đã nghĩ đến điều này, và các pháp sư xung quanh cậu quyết định duy trì Bộ Pháp thuật trước. Nhưng sử dụng phép thuật hỗ trợ trên diện rộng sẽ tiêu hao sức mạnh của phù thủy rất nhiều, dù sao đây cũng là một tòa nhà nặng hàng tấn. So với căn phòng bị chìm, các giám ngục sắp xuất hiện nhiều hơn,  Harry thấy rằng Thần hộ mệnh của ai đó đã biến mất trong chớp mắt vừa rồi.

[HP/VH] Weapon vũ khí sắc bénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ