Chương 6 (Nó không phải con anh)

2.3K 245 10
                                    

"Nó gọi em là ba?"

Cậu cảm thấy tê tái trong lòng. Toàn thân cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đầu óc cậu trống rỗng, ôi không, lẽ ra cậu phải đoán ra chứ.

Phuwin im lặng, hai tay ôm chặt lấy Phuphu sợ đứa trẻ sẽ bị Naravit cướp đi.

Fourth và Gemini không biết nói sao nữa, họ cũng sững sờ như cậu.

"Phuwin tôi hỏi em đứa nhỏ đó là ai, tại sao nó lại gọi em là ba!" hắn háo hức muốn biết, vỗ bàn.

Phuphu nghĩ người đàn ông này không phải là người tốt, nên hung dữ. Bé ngẩng đầu lên và hét.

"Sao chú lại hung dữ như vậy! Con là cục cưng của ba!"

Cậu sợ Phuphu chọc giận hắn nên vội bịt miệng bé lại.

Naravit nhìn xuống chiếc bánh bao nhỏ trong lòng Phuwin, anh luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

Khoảnh khắc phuphu và Naravit nhìn nhau, ngón tay út đã chỉ vào anh ta:

"Con đã nhìn thấy chú! Chú là người đàn ông hôi hám ở sân bay! Chú suýt đá con đấy!" Phuphu nhìn thấy người đàn ông này đã tức giận và bỏ đi, Tâm trạng tốt của bé đã bị anh phá hủy ngay từ giây phút đầu tiên trở về Bangkok.

Nghe câu này, trong lòng cậu cảm thấy quan hệ huyết thống thực sự là một điều tuyệt vời, và anh là người đầu tiên Phuphu gặp khi trở về nhà.

"Đứa trẻ này thực ra là con của họ hàng với Phuwin, chỉ là nó rất có tình cảm với cậu ấy..." Gemini vội vàng làm dịu mọi chuyện.

"Con của họ hàng sao? Tại sao tôi không biết nó?" Naravit càng thêm xác nhận suy nghĩ của mình, trong lòng vui mừng không sao giải thích được, xem ra cậu không có bỏ con của họ.

"Đứa trẻ này không liên quan gì đến anh, tôi tự mình nuôi nó." Phuwin với đôi mắt đẫm lệ nhìn Naravit, nhưng giọng điệu lại rất mạnh mẽ.

"Có liên quan gì đến tôi không, tôi kiểm tra xong sẽ biết." hắn ra hiệu vệ sĩ bên cạnh bế đứa nhỏ lên.

Phuwin hốt hoảng ôm lấy đứa trẻ,
Fourth nhanh chóng đứng trước mặt hai cha con, dùng hai tay đẩy mạnh vệ sĩ,

Gemini nói: "Đứa trẻ này thực sự không liên quan gì đến anh. Nếu anh ép đứa trẻ như vậy một lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức."

"Gọi cảnh sát? Mời." Naravit thản nhiên nói, dù sao hắn ở Bangkok cũng có thế lực của mình, sợ cái gì?

"Chẳng lẽ đứa bé này lại cùng người đàn ông em câu kết ở nước ngoài sinh ra sao?" Nghe nói đứa nhỏ không có quan hệ gì với mình, anh không khỏi châm chọc.

Nghe những lời này, Phuwin như có gì đó tan vỡ trong lòng, vậy trong lòng anh ấy, tôi là thế này phải không?

"Anh đang nói cái quái gì vậy! Anh bị điên sao?" Fourth tức giận hét lên.

Naravit nhân lúc Phuwin mất tập trung và dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trực tiếp sải bước tiến lên và bế đứa trẻ ra khỏi vòng tay của cậu.

"Buông tôi ra, đồ lưu manh! Tôi muốn Ba!!" Phuphu lập tức vô cùng sợ hãi, bé còn tưởng rằng mình bị một tên buôn người ôm vào lòng, và bé sẽ không bao giờ gặp lại ba nữa.

"Pond Naravit!! Trả lại đứa bé cho tôi!" Lần này cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt giàn giụa, tức tối rống lên.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Phuwin, hắn trong tiềm thức muốn lau chúng cho cậu. Nhưng hắn đã kìm lại. Quay lại và bước ra khỏi nhà hàng với đứa trẻ.

Gemini và Fourth lập tức thu dọn đồ đạc và chuẩn bị thanh toán hóa đơn.

Phuwin lập tức vừa khóc vừa đuổi theo, túm lấy góc áo của hắn: "Naravit, tôi xin anh,Tôi xin anh hãy trả lại đứa bé cho tôi. Có rất nhiều người xếp hàng để sinh con cho anh, tôi đây. chỉ phuphu, chỉ có đứa nhỏ này thôi, chỉ có Phuphu thôi.

"Con muốn ba! Bỏ con xuống!!" Phuphu tiếp tục vùng vẫy trong vòng tay của Naravit. Hắn lại ôm đứa trẻ thật chặt.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhỏ giọng cầu xin mình như vậy, hắn vừa tức giận vừa đau khổ:

"Phuwin em có biết không? Khi tôi cầu xin em đừng giết đứa trẻ, em biết tôi trông như thế nào trước mặt ba mẹ em không?" Lúc em đang sống hạnh phúc bên đứa nhỏ ở nước ngoài lại không nói cho tôi, còn tôi thì vẫn chìm trong nỗi đau mất con,tôi đã sang Ý, tìm khắp Milan mà không tìm được em."

"Phuphu là con của tôi, tôi có trách nhiệm nuôi nấng nó. Mấy năm nay anh không dính dáng gì đến tuổi thơ của nó. Tôi xin anh để yên cho hai ba con chúng tôi đi. Được không?" Nước mắt Phuwin lăn dài.

Naravit thực sự muốn ôm cậu và nói rằng gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, tính cách của hắn hông cho phép hắn làm như vậy và hắn không thể chịu đựng được việc yêu cầu hòa bình. Ngoài ra, hắn cũng cho rằng cậu nên nhận ra quyết định của mình đã sai lầm như thế nào.

"Vậy nếu em có bản lĩnh thì tới đón đứa nhỏ về đi." Nói xong, hắn ôm Phuphu đi ra khỏi nhà hàng, lên xe.

Cậu tuyệt vọng lao ra ngoài và vỗ mạnh vào cửa xe: "Pond Naravit trả con lại cho tôi! Trả phuphu lại cho tôi!" Hắn không để ý cậu lái xe đi, cậu suýt nữa bị ngã bởi quán tính của ô tô.

Nhìn chiếc xe lao đi, cậu yếu ớt ngồi bệt xuống đất. fourth và Gemini thu dọn đồ đạc chạy đến.

"Phuphu đâu? Hắn mang đứa bé đi rồi?" fourth vội vàng hỏi.

"Ừ...phuphu của tôi..." cậu nức nở dựa vào vai Fourth.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ