Chương 9: Bé mít ướt

1.4K 71 13
                                    


Hôm sau Bảo Nam vẫn đến trường như thường ngày rồi lại đi ăn với mấy thằng bạn, mẹ cậu ở nhà có nhắn tin giục về sớm thì cậu vẫn cố nán lại ngồi chơi thêm. Tận mười giờ bị nhân viên đuổi khéo thì cả đám mới chịu giải tán đi về. Bảo Nam líu lo về đến nhà, vừa thay giày xong bước vào đã thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa quây quần với bố mẹ, cậu bước vội bổ nhào ôm lấy người kia:

"Anh !"

Đình Trung còn đang ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ, vợ nhỏ đột nhiên từ đâu xuất hiện nhào vào lòng ôm hắn làm hắn khá bất ngờ, còn chưa định hình thì người trong lòng đã run run hai bờ vai mà thút thít. Anh hốt hoảng đưa tay nâng má người thương, đôi mắt Bảo Nam đã đỏ hoe ngấn lệ, vẻ mặt như đã chịu nhiều ấm ức cực kỳ thương tâm.

"Em là bé mít ướt à, sao lại mau nước mắt như vậy ?"

"Hức..anh lừa đảo, anh bảo tuần sau mới về cơ mà..em nhớ anh muốn chết huhu.."

"Không về bất ngờ thì sao thấy được cảnh em đi chơi về muộn ?"

Vừa nghe dứt câu Bảo Nam đã ngừng rơi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Cậu mở to mắt nhìn anh như không thể tin được, khoé mi còn vương nước mắt long lanh làm Đình Trung có chút buồn cười:

"Ngây ra đó làm gì? Thưa bố mẹ đi rồi về, chờ em cũng đã mười giờ rưỡi hơn rồi còn đâu !"

Anh nhấc người cậu lên thúc giục vợ nhỏ chào người lớn. Bố mẹ Bảo Nam đều chứng kiến hết tình cảnh nãy giờ, ông bà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tiễn hai người ra khỏi cửa. Cậu bây giờ hối hận không kịp vì đã mong cầu đại ma vương trở về sớm. Không khí trên xe im ắng lạ thường khiến Bảo Nam rùng mình bất an trong lòng. Đình Trung vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc lái xe không nói một lời, liếc nhìn biểu cảm trên mặt vợ nhỏ thôi hắn cũng đủ biết đối phương đang lo sợ vì cái gì. Hắn cười thầm không muốn bóc mẻ cậu sớm chỉ im lặng giữ tay lái đều đều. Bảo Nam từng giây phút ngồi trên xe tới khi về đến nhà vẫn luôn cầu mong Đình Trung sẽ suy xét giảm tội cho cậu.

Đúng với mong muốn của vợ nhỏ, anh không hề la mắng hay đe doạ cậu mà một mạch vào nhà tắm song trực tiếp lên giường ngủ trong hoà bình. Bảo Nam một phen ngơ ngác vẫn còn hoài nghi nhân sinh vì sao anh chồng hôm nay lại hiền từ một cách lạ thường. Cậu không dám nhiều lời cũng leo lên giường nằm kế đối phương, chờ mãi nhưng Đình Trung vẫn giữ tư thế quay lưng khiến Bảo Nam có chút tủi thân:

"Anh không ôm em à ?"

Đáp lại cậu là sự tĩnh lặng không một chút chuyển động, Bảo Nam nghĩ anh đã ngủ nên đành ngậm ngùi tự choàng tay ôm anh. Cậu không hề biết Đình Trung vẫn còn thức, việc vợ nhỏ bất ngờ hành động như này làm anh có chút buồn cười không nỡ. Sau cùng anh đầu hàng chịu thua, xoay người ôm bảo bối nhà mình vào lòng rồi đi ngủ. Xa nhau tận mấy ngày thế này không nhớ hơi nhau mới là lạ huống hồ người thương lại đáng yêu đến như vậy. Đã là người đầu ấp tay gối của mình thì có giận đến mấy hắn vẫn thương không hết.

Cho dù có thương đến mấy thì gây tội vẫn phải ăn đòn nha. Đêm hôm qua cả hai đều đã thấm mệt nên Đình Trung không vội hỏi tội vợ nhỏ ngay mà hắn để Bảo Nam buông lỏng một chút sau những ngày không gặp nhau. Vì thế mà cả ngày hắn luôn kiệm lời lạnh nhạt với cậu, đợi đến tối khi cả hai còn đang ăn cơm thì mới bắt đầu giáng cho người thương tiếng sét ngang tai :

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ