Chương 17

684 57 9
                                    

[Diệp Huyền: Xử Nữ - Phượng Lai Nghi: Nhân Mã – Hạ Tư Không: Ma Kết]

Trời xâm xẩm tối, Diệp Huyền và Hạ Tư Không như thường ngày ngồi bên cửa sổ phòng trọ gặm bánh bao chay. Sáng nay bọn họ may mắn bán được hai lọ thuốc bột, vì vậy trên bàn phá lệ có thêm một đĩa dưa cải muối. Hạ Tư Không gắp một miếng dưa nhét vào bánh bao, nhấm nháp như thể cao lương mỹ vị, thuận miệng hỏi:

"Diệp huynh hôm nay sao thế? Từ sáng đến giờ ta thấy huynh cứ đứng ngồi không yên?"

Diệp Huyền lắc đầu:

"Ta cũng không biết tại sao, mấy ngày nay luôn cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó."

Hạ Tư Không đắn đo hồi lâu mới ra hiệu cho y nhích lại gần, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, cực kỳ nghiêm túc suy đoán:

"Lạ thật, mắt không thâm, mặt không tái, khí sắc hồng hào bình thường, có chỗ nào không khỏe đâu? Không hay là huynh lại đang nhớ người kia?"

Diệp Huyền lườm hắn một cái, xua như đuổi tà:

"Cút, cút, cút! Ta mới không cần cái đồ lang băm nhà huynh. Khoan đã, sao huynh biết..."

"Hôm trước không phải huynh nhờ ta cất hộ đồ đạc à? Trong hành lý của huynh giấu một bức tranh, ta đã nhìn thấy rồi." – Hắn nói đoạn rụt rè giơ lên ngón tay cái, thành thành thật thật khen ngợi – "Không ngờ huynh không những giỏi võ mà còn giỏi cả văn, họa kỹ càng không chê vào đâu được. Diệp huynh à, cái người đó là thanh mai trúc mã của huynh phải không?"

Diệp Huyền mặt mũi đỏ như gấc, nổi khùng mắng:

"Phải hay không mắc mớ gì đến huynh? Mau ăn hết dưa muối của huynh đi, đừng có nhiều chuyện."

Hạ Tư Không bị y mắng đoạn khuôn mặt gầy gò liền héo như dưa muối, lầm bầm một mình:

"Rõ ràng chỉ nói một câu, nhiều chuyện ở đâu chứ?"

Hơn nữa nói đến nhiều chuyện, cái vị họ Phạm ở bên cạnh mới địch thực là dân bát quái. Không rõ hắn đến Hoài Châu là để đi thi hay đi hóng hớt. Sĩ tử nào chẳng bao giờ thấy tập luyện võ nghệ gì cả, từ sáng tới đêm đều lê la đầu đường xó chợ, khi thì uống rượu thường đàn, lúc thì ngồi nghe thuyết thư, gần đây còn có vẻ đặc biệt thân thiết với vị Nhị gia bán rượu mới đến kia, một câu huynh đệ, hai câu huynh đệ gọi đến ngọt xớt.

Vừa mới nghĩ đến, bên ngoài hành lang đã vang lên giọng nói the thé của hắn:

"Mù à? Đi đường mà cũng va phải lão tử? Chán sống rồi à?"

Đáp lại chính là giọng của tiểu nhị, có vẻ rất sợ hãi:

"Thiếu... thiếu hiệp tha mạng! Tiểu nhân sơ ý!"

"Sơ ý cái nại nại nhà ngươi! Lát nữa lão tử phải cùng với Nhị gia tới yết kiến Hoa đại nhân, bị ngươi làm bẩn hết rồi! Nếu như Hoa đại nhân phật ý, cản trở tiền đồ của lão tử, ngươi có gánh nổi không hả?"

"Vậy...vậy... tiểu nhân đem giặt cho ngài?"

"Giặt cái gì mà giặt, chờ ngươi giặt xong lão tử cởi trần đến gặp Hoa đại nhân à? Còn không mau cút đi? Đứng đó làm bẩn mắt lão tử."

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộWhere stories live. Discover now