Chương 19

248 16 0
                                    

Chương 19:

Về tiệm mình thì Từ Khả thấy dì Lưu còn chưa về, hơn mười giờ đêm rồi và mấy món bánh trong tiệm cũng đã bán hết, dì Lưu còn lau dọn bếp và mấy ngăn tủ sạch sẽ gọn gàng.

“Thế nào rồi Tiểu Khả, không sao chứ? Họ có làm khó con không?” Thấy cô vừa trở về thì dì Lưu chạy đến quan tâm hỏi han cô.

Từ Khả cười lắc đầu với dì ấy, đi một quãng đường dài như thế nên áo khoác của cô bị không ít sương phủ lên, ngay cả mái tóc cũng còn đọng vài giọt nước li ti.

Bị gió thổi lạnh cả một đoạn đường, vốn dĩ cô định quét mã mượn một chiếc xe đạp công cộng nhưng mà trong lòng đã có tâm sự nặng nề nên cô chỉ muốn chậm rãi tản bộ về nhà.

[Dì ơi mau về đi, đã trễ thế này rồi. Con không sao đâu, họ bị phạt hành chính một khoản tiền và bắt giam năm ngày]

Từ Khả đi đến bên quầy thu ngân cầm lấy bút lên rồi viết chữ.

“Chỉ bắt giam có mấy ngày thôi hả? Dễ dàng với họ quá rồi!!” Nghe đến đây thì dì Lưu vô cùng tức giận.

[Cũng không còn cách nào cả]

Vẻ mặt của Từ Khả có chút bất đắc dĩ.

[Dì mau về đi, cháu nội dì chẳng phải vẫn đang ở nhà đợi dì sao? Ở đây không có việc gì đâu dì cứ yên tâm đi]

“Vậy dì về trước đây, mai dì cũng sẽ đến sớm hơn. Mặt của con đã sưng như vậy rồi phải chăm sóc kĩ vào, sợ là ngày mai sưng nhiều hơn nữa, nhớ bôi thêm ít thuốc vào” Dì ấy đau lòng mà căn dặn cô.

Từ Khả gật gật đầu.

Chờ dì ấy về rồi thì Từ Khả mới kéo cửa cuốn xuống, cô vào trong tắm rửa sạch sẽ một trận rồi mới cuộn mình vào trong chăn.

Cảm giác mệt mỏi không rõ lí do bao trùm lấy cơ thể cô khiến cho cô không muốn nhúc nhích, ngay cả hoá đơn của ngày hôm nay cô cũng không muốn tính toán, chỉ muốn nằm một chỗ như này và thả trôi tâm tình của mình mà thôi.

Cô không khỏi nghĩ rằng nếu như ba mẹ nuôi mà còn sống thì chuyện khôi hài ngày hôm nay nhất định sẽ không xảy ra, mà những phiền phức sau này cũng chẳng có cơ hội phát sinh.

Nếu như họ còn sống thì chí ít cô vẫn còn một ngôi nhà để trở về.

Mặc dù ba mẹ nuôi không cho cô một gia đình giàu có nhưng họ luôn cho cô hết khả năng mà họ có thể.

Ngoài ba mươi tuổi mà chưa có con nên họ mới mua cô về, trước đó mẹ nuôi có kể cho cô nghe họ từng nhặt được một bé gái bị bỏ rơi ngoài đường, nhưng bé gái ấy chưa đầy hai tuổi đã mất vì bạo bệnh.

Lúc đó cô bé ấy sốt cao không khỏi nên mới đưa đi tiêm thuốc, không lâu sau thì mất.

Vào thời điểm đó thì điều kiện y tế ở nông thôn vẫn chưa tốt, có nhiều bác sĩ ở thị trấn hoặc làng quê đều là những lang băm nửa vời, và phía trên cũng không có cách nào để điều tra, quy trách nhiệm về một cá nhân nào cả.

Ba nuôi của cô vì nuôi gia đình nên đã mất trong một tai nạn ở công trường, ông không nhận được bất kì một khoản bồi thường hay trợ cấp nào. Vì chuyện này mà mẹ luôn đau khổ, thế là mẹ cũng gục ngã trước vô vàn những áp lực và không thể tỉnh dậy được nữa.

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiWhere stories live. Discover now