absinthe (r17)

278 34 0
                                    

"seo changbin, anh điên rồi."

jisung thở dốc, đứng tựa vào đống hộp cỡ lớn đựng dụng cụ chất lên nhau trong kho thiết bị của nơi tổ chức, quệt đi những giọt mồ hôi sót lại dưới cằm.

"em mới là đứa điên, han jisung."

seo changbin xốc người cậu lên, để cậu ngồi lên trên nắp những chiếc hộp to tướng ấy. hơi thở nóng bừng của anh cứ đều đều phủ lấy mảng không khí bên tai cậu, hun nóng vành tai nhỏ bé.

"hôn em?"

changbin chẳng màng buông lấy một lời đáp đã lập tức lao vào bắt trọn lấy đôi môi vốn đã ửng đỏ do màu son. anh không mạnh bạo cũng không dịu dàng, đưa lưỡi dây dưa với người nhỏ hơn. jisung vòng tay ôm lấy cổ anh, có chút gì đấy vội vã và vụng về trong từng hơi thở của cậu.

"jisung, không cần vội."

"ưm...em muốn vội...sáu người kia sắp tìm mình tới nơi rồi."

jisung đưa tay ôm lấy hai bên nặt của changbin, tạm dứt mình ra khỏi ngọn lửa đang bùng cháy âm ỉ chỉ mới được rót thêm dầu vào. tiết trời hôm nay tại thành phố lãng mạn này cũng chẳng khác gì bên seoul là bao, nhưng sao đêm nay cậu lại thấy cả người nóng bức rạo rực hơn bình thường. cậu đưa hai đôi mắt tròn xoe long lánh ấy đối thẳng vào mắt người còn lại, muốn cầu xin điều gì đấy để thoả mãn cơn nóng nực trong người.

"nha anh? hôn em như mọi khi ấy?"

"đừng có mà bỏ chạy sau khi dụ dỗ em với chiếc áo ba lỗ ôm sát người đó. anh cố tình."

jisung thành khẩn cầu xin, cậu thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai đối phương, không ngừng cố ý nhả thêm vài hơi thở đầy ám muội. changbin nhếch mép, nhìn lấy con sóc dường như đang hoá thành mèo tinh mà câu dẫn anh.

"đừng quên em cũng đã cố tình chọc anh với chiếc áo ôm dài tay ấy. em đẹp muốn điên vậy."

seo changbin lấy một tay ấn gáy jisung, đưa lưỡi tách lấy hàm răng của cậu rồi quấn lấy một nửa còn lại. anh hôn cậu dồn dập, nuốt trọn lấy từng mật ngọt của cậu, nuốt cả những tiếng nỉ non nhỏ bé trong cuống họng. cậu và anh dây dưa, tay cậu luồn lên nắm lấy mái tóc đen của anh, kéo anh sát lại gần mình hơn để cảm nhận sức nóng của cả hai cơ thể đang áp chặt lấy nhau. nụ hôn ướt át lâu lâu lại có vài tiếng chụt mờ ám vọng vào trong không khí, phủ lấy cả một góc tối của nhà kho. hai mắt jisung đã đầy ậng nước, hai má đỏ ửng đến độ rát bỏng vẫn không muốn người lớn hơn dừng lại mà cứ tiếp tục dẫn lối mình vào cơn mê.

"jisung...về phòng rồi làm tiếp em." - changbin nói giữa sự rong ruổi của hai đôi môi. anh tạm dứt môi mình ra khỏi cậu, jisung thấy cuộc vui ngừng lại cũng rướn người nuối tiếc đuổi theo môi anh, đặt lên môi dưới của anh một cái cắn đòi hỏi.

"đừng mà...em chịu không nổi đâu..."

"lễ hội kết thúc được một tiếng rồi...không ai tiến lại đây đâu...làm ơn...anh ơi..." - jisung tỏ vẻ làm nũng một cách rù quyến bằng cách cọ xát thân thể nóng hừng hực của mình lên bờ ngực rắn chắc của anh, hai tay cũng không ngoan ngoãn mà cứ mân mê chiếc gáy của changbin, mời gọi anh đến xơi lấy tấm thân này. anh cũng chỉ biết cười trừ, vuốt ve lấy đôi môi đang sưng đỏ.

"hôn em cứ như uống cả một ly đầy absinthe ấy."

"say đến cả thấy tiên cảnh."

hai tay changbin đặt ngay vòng eo tuyệt diệu của cậu, nhéo lấy một hai cái khiến cậu thốt lên vài tiếng ư ử ngay miệng. anh nhân cơ hội mà đặt lên vài cái hôn phớt không đồng tình với ý tưởng của cậu, dù sao thì hai người cũng là người nổi tiếng, bị bắt gặp làm ba chuyện đen tối tại hậu trường thì chỉ có khăn gói ra khỏi công ty.

"về khách sạn, jisung. chỉ có tầm năm mười phút thôi."

jisung cắn răng, ánh mắt hắt lên sự thất vọng khi không thành công dụ dỗ anh chơi mình ngay tại căn phòng nhỏ bé này. vốn cậu cũng muốn thử cái gì đó mạo hiểm nhưng tên người yêu của cậu lại cẩn trọng quá mức. thôi sao cũng được, miễn là tối nay anh vẫn thoả mãn cậu tới sáng thì coi như cậu còn chấp nhận.

"anh còn chưa bao giờ uống rượu mạnh." - cậu lầm bầm trách móc.

thấy jisung buông hai tay ra khỏi cổ mình, thay vào đó là nắm lấy bàn tay của anh vuốt ve tỏ vẻ chán chường, anh cũng chỉ biết cười phì rồi đáp nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

"bé yêu, đừng có trưng cái bộ mặt ủ rũ đấy, em sắp hoá mèo giống anh minho với felix rồi."

"anh sẽ chiều em cả đêm được chứ? đương nhiên là với bộ trang phục này của anh, và chiếc áo ôm chết tiệt đó của em."

"anh giặt đồ phụ em đấy nhé?"

"đằng nào cũng phải làm vậy."

binsung | sketchesWhere stories live. Discover now