23/7/2023

93 7 1
                                    

Nhật kí ơi, hôm nay tớ đã làm không tốt rồi.

Nằm trên giường mãi, tớ đã định hôm nay chẳng có hứng viết đâu, nhưng tớ lại chẳng thể cầm lòng xem những lời phê bình tệ bạc trên mạng, nên thôi, đành phải bật dậy và viết thôi. Nếu xem nữa, anh Minhyung sẽ giận tớ lắm, vì anh ấy dặn mình đừng xem mấy cái đấy, chỉ tin vào các anh thôi mà.

Mình cũng cố gắng tự an ủi chính mình, mọi chuyện vẫn chưa quá tệ đâu.

Trên mạng toàn là những bình luận chê anh Hyeonjoon, anh ấy càng ngày phong độ càng đi xuống. Mình cũng cảm thấy như vậy, tâm lý anh ấy dạo này yếu dữ luôn, hôm bữa đi ngang phòng tập gym, mình đã nghe thấy anh ấy khóc. Dạo gần đây anh ấy ngày nào cũng khóc, đến nỗi nếu nhìn xa thì sẽ không để ý, nhìn gần mới thấy mắt anh ấy hơi sưng lên. Mình không hiểu được, khi anh ấy đánh rank, anh ấy làm rất tốt, thậm chí còn lấy được MVP, nhưng mà khi đánh giải, anh ấy lại không giữ được chính mình. Tuy ván 2, anh ấy lấy được MVP, nhưng mọi người vẫn không tiếc lời mạt sát anh ấy.

Khi nãy, xuống căn tin của T1, mình chẳng thấy bất cứ ai trong đội cả. Mọi người bao giờ cũng thế, cứ thua là bắt đầu về cày rank liên tục mấy tiếng liền, đến nỗi đến 4h sáng mới rủ nhau đi ăn đêm, 6h sáng mới ngủ. Anh Sanghyeok rời ký túc để chữa thương, mọi hôm khi thua, anh ấy sẽ là người dọn dẹp đống ăn uống cho mọi người rồi mới đi ngủ cuối cùng. Hôm qua, khi trời đã tảng sáng và mọi người mới bắt đầu dọn dẹp sau quá trình ăn đêm, trên nền kí túc lăn lóc toàn vỏ bia và cả sữa (chắc là của anh Wooje), mình thì quen với việc dậy sớm nên mắt nhắm mắt mở bước vào phòng, thấy trên ghế sô pha, anh Wooje và anh Hyeonjoon dựa vào nhau ngủ, anh Wooje nằm trên ghế, anh Hyeonjoon ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế, gác đầu lên tay anh Wooje. Trên cái ghế nhỏ hơn, anh Minseok nằm bên đó, nghiêng qua một bên, có cả mền đắp bên trên nữa. Anh Minhyung, trông anh ấy cũng mệt lắm rồi, nhưng anh vẫn đang dọn dẹp, bỏ mấy vỏ bia vào trong bao, rồi mang đi vứt rác. Mình thấy vậy cũng lon ton đi dọn đống chén bát trên bàn, đem đi rửa giúp anh Minhyung. Khi mình lau khô tay thì mọi người cũng đã di chuyển vào phòng (thật ra hình như mỗi anh Minseok vào phòng thôi, anh Wooje với Hyeonjoon to quá anh Minhyung vác không nổi thì phải), mình chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi tắt điện cho các anh ngủ.

Mình cũng tự nhận, mình đánh chẳng tốt chút nào. Dù mình có thể chơi được khá nhiều tướng, cũng rất tự tin với LeBlanc, thế nhưng khi đem nó vào giải chính, sự tự tin của mình đã biến đâu mất cả. Lúc ban pick, mấy anh hỏi mình muốn pick gì, muốn pick LeBlanc không, mình bảo có, nhưng mình vẫn sợ lắm. Đã khá lâu rồi mình mới mất tự tin như vậy, và mình ngưỡng mộ các anh, thậm chí là với anh Sanghyeok, làm sao mà anh có thể ngồi ở vị trí này tận 10 năm, và đạt cúp vô địch xịn như vậy được. Ván 1, mình đánh thật sự tệ, con LeBlanc mạnh như thế, vào tay mình cũng chỉ dọn lính, chẳng tham gia giao tranh được gì. Qua ván 2, mình được nhận chiến công đầu, sau đó mấy anh nhường cho mình tận 7 mạng, mình có cảm giác như là mình mất tự tin, nhưng mấy anh thì tin mình dữ lắm. Con LeBlanc quá xanh trong tay mình, nếu không thắng nữa thì mình bỏ game mất. Ván 3 mình cầm Jayce, lại là một con tướng khác, và mình lại đánh mất bản thân.

Mình thấy những cmt gọi anh Faker trở lại. Hôm trước vừa thua DK, anh Faker nhận được tin đã bắt đầu vùi đầu vào đánh rank, solo, đánh điên cuồng, như thể cấm anh chơi 2 tuần là sự tra tấn kinh khủng đối với anh vậy. Mình buồn lắm. Mình chẳng thể làm được gì cho anh, lại còn bắt anh phải nhanh chóng trở lại. Thôi thì mình cũng phải cố gắng thật nhiều, để anh không phải vất vả khi đội vào play-off nữa. Mọi người trong đội cũng nhớ anh nhiều lắm, fan cũng mong anh trở lại lắm, em sẽ cố gắng hoàn thành chặng đường cuối cùng của mình, để rồi lại re-debut với một bản thân hoàn thiện hơn.

Mình phải làm bài tập đây, ngày mai là thứ hai rồi, và mình còn phải đến trường nữa. 

|t1.poby| nhật kí của em bé.Where stories live. Discover now