Chương 5. Phế Hậu Chiêu Thánh

353 11 0
                                    

Vua xa giá đến cổng sau chùa Chân Giáo, không xa hoa lộng lẫy chỉ có một cổ xe ngựa lớn trong cũng không khác lạ gì với những cổ xe ngựa bình thường. Bên cạnh chỉ có một nội quan và hai cận vệ, người vận thường phục trong thật uy nghiêm lẫm liệt biết bao. Người không đến cổng chính mà lại xa giá đến cổng sau, có lẽ người không muốn ai biết gót rồng của người đã đến đây

Từ phía cổng sau chùa, một người phụ nữ đứng nhìn về phía cây Nhân Duyên. Người phụ nữa đã sang tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân của tuổi đôi mươi, đúng là hồng nhan hoạ thủy. Hôm nay khác với mọi ngày, nàng vận y phục màu vàng nhạt, mái tóc búi nửa đầu, trên đó còn cái chiếc trâm hình phượng, phong thái toát ra khác hẳn thường ngày chắc hản nàng đã biết là vua sẽ đến

Nàng nhìn lên cây Nhân Duyên, nhìn lên tấm bảng cầu phúc mình đã treo, nhìn lên tên của nam nhân mình yêu suốt một đời. Trần Thái Tông từ sau tiến đến gần bên nàng, thấy nàng vẫn chưa hay nội quan bên cạnh vua liền lên tiếng

- Phế hậu nương...à không Chiêu Thánh nương nương bệ hạ đã đến rồi

Nàng không quay lại, cũng không trả lời, Phế Hậu nương nương nghe cũng quá chua xót rồi. Nàng cười khổ, hai mươi năm rồi thiếu niên lang mà nàng yêu cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại nhưng nàng biết sau hai mươi năm chắc có lẽ đây là lần cuối cùng nàng gặp lại hắn.

Biết mình lỡ lời, nội quan kia quay qua Trần Cảnh cầu cứu. Y không nói gì, phát tay cho tất cả lui ra tiến lại gần nàng.

- Nàng ở đây đợi trẫm?

Nàng vẫn không nhìn hắn, vẫn dán chặt đôi mắt phượng nhìn nơi ấy, trả lời hắn.

- Chỉ là vô tình, không phải hữu ý. Xin bệ hạ đừng bận tâm

Vô tình cũng được, hữu ý cũng không sao, y biết bây giờ y đã gặp lại được nàng. Năm đó khi nàng bị phế không ai biết nàng đã đi đâu, làm gì, chỉ có y biết. Suốt hai mươi năm qua y yên lặng không nói gì chính là để bảo vệ nàng, bảo vệ người con gái y yêu suốt cuộc đời này. Nay y tìm đến nàng chắc hẳn là một việc rất lớn

- Khoảng thời gian qua nàng sống có tốt không?

Nàng vẫn cứ như vậy, vẫn không nhìn y...mà vẫn đềm tĩnh trả lời

- Nhờ long ân của bệ hạ che chở, thiếp vẫn sống rất tốt.

- Vậy trẫm an tâm rồi

- Bệ hạ có nhìn thấy tấm bảng kia không

Nàng chỉ tay lên cây Nhân Duyên, chỉ tay nơi tấm bảng nàng đã treo lên vào hai mươi năm trước. Bảng ghi.

" Lành Canh"

Trần Cảnh thở dài, đôi mắt y xao động. Đó chính là tên của y khi nhà Trần vẫn chưa khai lập, là tên của y khi còn ở quê nhà Hải Ấp. Y nhìn vào đôi mắt thống khổ của Thiên Hinh, y biết y nợ nàng, y có lỗi với nàng, là kẻ không xứng đáng có được tình yêu của nàng.

- Phật Kim!

- Gọi thiếp là Thiên Hinh.

Phật Kim là tên trước kia của nàng, cũng giống như tên Lành Canh của y vậy. Người đời đều biết y và nàng một người là Trần Cảnh, một người là Lý Thiên Hinh nhưng ít ai biết được cũng có một Trần Lành Canh và một Lý Phật Kim luôn cố gắng chống lại số phận để được sống với con tim mình.

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaWhere stories live. Discover now