Chương 18: Sỉ nhục (2)

7 1 0
                                    

Nghe đám binh lính này không liên quan đến mình, Thẩm Đường thả lỏng thần kinh, đưa tay đè thấp mũ rộng vành. Ngồi ở góc khuất giả bộ châm trà, cố gắng giảm cảm giác tồn tại: "Binh sĩ Canh quốc...Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?"

Lời vừa nói ra, Kỳ Thiện suýt nữa thì sặc chết.

Vị Thẩm tiểu lang quân này quả thực không khiến anh ta thất vọng, hỏi câu nào thấy dức đầu câu đấy.

"Binh sĩ Canh quốc không ở đây thì ở đâu?"

Thẩm Đường: "....."

Trực giác nói cho cô biết, cô vừa hỏi một câu hết sức ngu xuẩn.

Thẩm Đường ra ý muốn vớt vát lại một chút, "Nhưng nơi này chẳng phải Trọng Đài, không Tân quốc sao? Binh sĩ Canh quốc sao lại....."

Nói xong, chính cô cũng phải khựng lại, một lời khó nói hết mà lấy tay che mặt, không dám nhìn tới ánh mắt kỳ thị của Kỳ Thiện —— cô nhớ rõ Kỳ Thiện từng kể qua chuyện Trọng Đại, hay Tân quốc bị diệt, với quốc tỷ mơ mơ hồ hồ bị Cung thị nuốt riêng —— nhưng lúc ấy chỉ chú ý đến quốc tỷ và Cung thị, nào có nghĩ đến thế lực diệt Tân quốc là ai.

Bây giờ xem ra, mười phần chắc chín là Canh quốc.

Thở ra mấy câu đã lộ ra sự  "ngây thơ vô tri", may mà Kỳ Thiện cũng quen với Thẩm tiểu lang quân như vậy, không truy đến cùng.

Thẩm Đường xấu hổ: " Ta...không hiểu rõ thứ này lắm."

"Hiện tại nghe giảng cũng chưa muộn." Kỳ Thiện cười như không cười, cuộn tay gõ nhẹ mặt bàn ba cái, miệng niệm ngôn linh " Pháp bất truyền lục nhĩ" [1], Văn khí dâng lên rồi tản mát vào hư không, "Thẩm tiểu lang quân hẳn là sĩ tử nhà quyền quý, nên tại hạ có thể hiểu được. Cậu còn tốt, nhưng đám cậu ấm cô chiêu khác càng vô tri. Chỉ biết cưỡi ngựa Chương Đài, kề dựa người đẹp, phóng khoáng thanh tao mà dạo chơi nhân gian, hơi sức nào biết được nước mất nhà tan, chúng dân nguy đốn?"

[1] Pháp bất truyền lục nhĩ: Nghĩa là thần thông đại pháp không truyền cho Lục nhĩ Mĩ hầu, ý là chuyện cấm kỵ không nên nói cho ai. Nếu ai xem Tây Du Ký thì sẽ biết tập Lục Mỹ Hầu hóa thành Tôn Ngộ Không ha, câu này được lấy từ việc đó á. 

Thẩm Đường: "....."

Chỉ cần cô đầu thai đúng chỗ, thì người Kỳ Thiện nói sẽ không phải cô.

 Thẩm Đường mặt dày mặt dạn: "Kỳ tiên sinh nói đúng lắm."

Kỳ Thiện trông không vui vẻ gì, vừa nãy anh ta xúc động nhất thời nên không ngăn nổi miệng mình——

Canh quốc diệt Tân quốc, đứa trẻ lên ba, dân cày làm ruộng đều tường tận rõ ràng, Thẩm tiểu lang quân có liên hệ mật thiết với Cung thị thế mà bối rối, không hay biết gì.

Anh ta không biết nên giận hay nên cười.

Thẩm Đường chột dạ cúi đầu dùng trà.

"Chẳng qua, Tân quốc lẫn Canh quốc đều là một giuộc, diệt hay không cũng như nhau. Đối với bách tính mà nói, khác ở chỗ là kẻ ngồi trên đỉnh kia từ tên hôn quân biến thành tên bạo quân mà thôi..."

Lui ra, để Trẫm tới!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora