Bị Phát Hiện

1.3K 138 34
                                    

Chapter 7 : Bị Phát Hiện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chapter 7 : Bị Phát Hiện

***

Một tuần sau đó, em thẫn thờ nhìn màn hình trước mặt mà không dám tin những gì mình vừa đọc.

" Chú Kim : Chúng ta đừng gặp nhau nữa, vợ tôi cô ấy đang mang thai "

Cơ mặt em nhăn nhó khó coi, bàn tay bấu chặt vào váy đến muốn nhàu nát. Cảm giác hai bên má ấm nóng, em quệt tay lên mà vội lau đi những giọt nước mắt đau lòng

" Không sao, không sao, không được khóc nhé "

Jung Ami ra sức cố an ủi bản thân, tay em run run vội soạn những dòng tin nhắn gửi cho gã

" Tới nhà gặp em lần cuối, bằng không em phiền chú cả đời "

Không nhanh cũng không chậm, hai tiếng sau khi tin nhắn được gửi đi, Kim Taehyung đã đứng trước cửa nhà của em. Căn nhà này gã đã thuê cho em ở đến bây giờ cũng vừa vặn được nửa năm.

Em thấy gã mà trái tim em liền đau thắt liên hồi, làm sao có thể không đớn đau khi người mình hết mực thương yêu đã nhẫn tâm nói lời chia tay. Ấy vậy mà em cố gạt bỏ vẻ mặt ưu phiền, chạy đến vòng tay ôm cổ gã như mọi khi. Kim Taehyung vô tình vô tâm né tránh mà đẩy nhẹ em ra khỏi người mình, hành động này của gã đúng là làm em không tránh khỏi tủi thân.

" Em muốn gặp tôi là có chuyện gì quan trọng sao ? "

" Chú, chú muốn rời bỏ em là vì phu nhân đang mang thai hay... "

" Là tôi muốn chia tay với em, nếu SeokMi không mang thai thì kết cuộc chúng ta cũng sẽ như vậy thôi, hơn ai hết em hiểu rõ mà đúng chứ ? "

Lời hắn nói em nghe không sót chữ nào, em không dám tin
những gì mình vừa nghe được là do chính miệng gã tàn nhẫn thốt ra, em cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nhè nhẹ tiến lại gần gã mà nở nụ cười rạng rỡ, em cười như trái tim em chưa từng đọng lại sự tan vỡ, em cười như thể giới này chưa lần nào làm đau em.

" Chú Kim, có phải em làm sai chuyện gì đó không, từ trước giờ em rất ngoan ngoãn, em nhất định sẽ sửa mà "

Em lay nhẹ bàn tay gã, gương mặt điển trai kia không chút lay động, sau không gian tĩnh mịch đáng sợ kia, gã cũng chịu lên tiếng

" Quan hệ của chúng ta là bất chính, em muốn bao nhiêu tiền cứ nói "

' chát '

Gã vừa dứt lời đã bị Ami tát một cái đau điếng, em không dám tin gã có thể nói lời này với em, những lời nói như khiến trái tim em rỉ máu. Kim Taehyung bày ra vẽ mặt tức giận sau cái tát, gã nắm chặt cổ tay em đến đau rát

" Em đừng bày ra vẻ thanh cao, tôi rõ rằng em đến với tôi cũng chỉ vì tiền, nếu tôi không có vợ, loại người thấp hèn như em đừng cũng đừng mơ tưởng với tới tôi "

Jung Ami nghe xong chỉ biết mỉm cười, nhưng nụ cười của em rất ưu uất. Ruột gan như ai cào, ai xé thành trăm mảnh vụn. Em tuyệt nhiên chẳng rơi giọt nước mắt nào. Đôi khi, người yên như mặt nước lặng lại là người nặng trĩu đau lòng muốn vỡ tan bất cứ lúc nào.

Gã nói quả không sai, bốn năm qua em dùng tiền của gã mà sống. Em không với tới được con người kia cũng đúng thôi mà, em dù sao cũng chỉ là loại nghèo hèn.

Sau khi ba mẹ li dị, em được mẹ nuôi dưỡng, dù không khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặt. Một năm trước, khi em vừa tốt nghiệp cấp ba, mẹ em đã cưới được một người đàn ông khá giả, xây dựng một gia đình mới. Em cũng vì vậy mà phải về ở với ba. Hoàn cảnh của ba rất khó khăn túng thiếu, ông ấy thiếu nợ xã hội đen và mắc bệnh ung thư. Số tiền gã cho em mỗi tháng để tiêu sài đều được dốc vào tiền chữa bệnh cho ba, thỉnh thoảng em làm công việc ngoài giờ để có tiền trả nợ. Những việc trên dù khiến em ngày đêm trăn trở nhưng em chưa lần nào than vãn, kể khổ với gã. Gã cũng nào biết rằng em đã trải qua những gì, dù sao em vẫn luôn tin Kim Taehyung chính là hạnh phúc duy nhất ông trời để lại cho em, là nơi nương tựa cuối cùng của bản
thân. Giờ thì em đã hiểu ra rồi, gã xem em là món đồ chơi tiêu khiển không hơn cũng chẳng kém, cần thì hết mực cưng sủng, chán rồi thì thẳng tay vứt đi.

" Chú Kim, em hiểu ý của chú rồi. Vậy...em đi trước, chú ở lại giữ gìn sức khỏe và thật hạnh phúc nha "

Em nói xong rồi đi vào phòng, lấy quần áo và vật dụng cá nhân của mình bỏ vào vali để rời đi. Kim Taehyung ngồi trên ghế sô pha thưởng thức điếu thuốc đắng nghét, gã ngửa cổ phả ra làn khói kia, mùi thuốc lá đã sớm bay khắp căn phòng. Một lúc sau, gã thấy em bước ra cùng một chiếc vali lớn, trên tay là túi xách và một hộp các tông, gã đoán bên trong là sách vỡ của em.

Gã biết em đã rời khỏi đây rồi, gã không hề hấn nhìn lấy em dù chỉ một lần, nghe tiếng đôi giày cao gót của em bước đi trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên cái tiếng giày ấy biến mất, gã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của em vọng tới

" À, em quên nữa, Joonwoo đã học tới bài mười của sách tập hai rồi, chú nhớ nói với gia sư mới của thằng bé "

Sau đó, gã biết rằng mình sẽ không thể nào gặp được Ami nữa. Gã cứ như vậy mà hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Và rồi, hai mắt gã ngấn lệ cứ thế tuông thành dòng, gã đã khóc, gã khóc vì em, gã khóc vì gã thương em.

" Ami à, anh xin lỗi, mong em hiểu cho những việc anh làm "

***
Một tháng trước...

Đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt đến công ty tìm hắn. Ở đây, nếu không phải đối tác hay khách hàng quan trọng thì tuyệt đối sẽ không được Kim Taehyung tiếp.

Nhưng người này rất lạ, ông ta nói rằng sẽ ngồi lì ở công ty gã đến khi nào gã chịu gặp ông thì mới thôi. Ba ngày liên tục, người đàn ông lạ mặt đó cứ tới công ty làm phiền toái, gã hết cách đành phải đi gặp người kia.

" Tôi là ba của Ami, tôi yêu cầu cậu mau chấm dứt với con bé càng sớm càng tốt "

Gã giữ lấy vẽ mặt điềm tĩnh, cho vào miệng ngụm trà rồi nhoẻn miệng cười

" Bác trai, chuyện của chúng tôi bị bác biết rồi sao ? Tôi đối với Ami rất tốt, có chuyện gì khiến bác không hài lòng "

" Tôi xin cậu, chủ tịch Kim, vợ cậu đã dọa sẽ giết chết Ami bất cứ lúc nào, tôi chỉ có mình nó là con, cậu hay rời xa con bé "

Gã nhướn mày, nhăn mặt đến khó coi. Vợ của gã sao ? Không lẽ, phu nhân Kim cũng tường tận chuyện chồng mình bên ngoài có người khác.

_______________________

chapter này hong có H đâu mấy nhỏ vk ơi hahaa 😈

Ngoại Tình | Kim Taehyung Where stories live. Discover now