7. Tai nạn ập đến (tt)

61 6 0
                                    

Trên giường bệnh lúc này là một Phuwin tiều tụy, gương mặt đầy vớt xướt cùng với đôi môi nhợt nhạt. Kế bên cạnh là Pond từ đêm qua đến giờ anh ta chưa từng chợp mặt.

Tay vẫn thế nắm chặt lấy tay em. Gương mặt hiện lên rõ sự hối hận vì chuyện đó. Anh thật sự không có ý gì với cô gái kia, chỉ vì cô ta say nên hôn lấy anh. Nhưng anh lại chính là lí do khiến em phải chịu nhiều đau đớn.

Những điều nhỏ nhặt mà Pond từng làm tuy anh ta không quan tâm đến nhưng đối với Phuwin đó là những điều quan trọng.

Em ấy luôn suy nghĩ cho Pond, luôn tha thứ cho những điều làm cho em đau lòng.

Phuwin là một người không biết nấu ăn, giờ đây lại chính em là người vào bếp làm những món ăn cho Pond. Tuy có hơi lấm lem nhưng hương vị lại rất ngọt ngào.

Màn đêm vừa buông bên trong căn phòng là ánh đèn hiu hất. Căn phòng bệnh trống vắng không tiếng nói chỉ có tiếng thở dài.

Pond kề tai thì thầm to nhỏ bên tai Phuwin

"khi nào em mới tỉnh, anh biết sai rồi. A..anh rất nhớ em, tỉnh dậy rồi mắng anh, đánh anh, anh đều chấp nhận."

Tiếng nói nghẹn ngào như sắp hoà vào dòng nước mắt. Anh ta nhắm mắt lại rồi hôn lên môi em. Anh ta cứ thế hôn lấy những vết thương trên gương mặt nhỏ nhắn của người mình yêu.

Gương mặt hốc hác, cùng với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Anh ta sắp kiệt sức rồi. Đôi mắt từ từ nhắm lại rồi thiếp đi.

"Pond...Pond con tỉnh đi. Mẹ có mua ít cháo cho con"

Âm thành lớn làm Pond chợt tỉnh giấc. Câu đầu tiên anh ta thốt lên là "Mẹ khẻ thôi. Phuwin em ấy đang ngủ".

"Được rồi, con ăn chút gì đi"

Ánh mắt của mẹ Pond nhìn chằm lấy con mình rồi nhìn sang Phuwin trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ " con mình cũng đã trưởng thành rồi. Có người mình yêu và lại yêu nhiều đến thế".

Gương mặt Bác nở một nụ cười rồi nắm lấy tay Phuwin "Con sao rồi, mẹ đến thăm con đây"

Mối quan hệ giữa cả hai chưa từng nói cho ba mẹ biết. Giờ đây tiếng mẹ Pond gọi Phuwin là con làm cho Pond ngỡ ngàng

"Mẹ!, Mẹ biết con và em ấy..."

"Mẹ biết! Con của mẹ lớn rồi, con thích ai yêu ai mẹ điều chấp nhận"

Pond chợt kêu lớn một tiếng "Mẹ" rồi ôm mẹ vào lòng.

"Mẹ phải về rồi. Con chăm sóc cho Phuwin đàng hoàng đó còn phải dẫn về ra mắt mẹ nữa"

Nụ cười ngượng ngùng dần nở trên môi Pond anh ta tạm biệt mẹ rồi quay lại chăm em tiếp.

"Phuwin em nghe thấy gì không. Mẹ anh đã xem em là con rồi"

Phuwin bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Pond vội vàng tìm bác sĩ. Khi bác sĩ đến Phuwin đã tỉnh dậy

"Cậu cảm thấy sao. Có đau đầu không"

"Đây là đâu, sao đầu tôi lại đau như vậy"

"Cậu vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn nên đau đầu là điều bình thường. Nhưng cậu không nhớ gì sao"

"Không. Tôi không nhớ"

"Vậy người này là ai cậu biết chứ?" Chỉ sang phía Pond

"Không biết"

Hai từ không biết vừa thốt lên gương mặt Pond lộ rõ sự bất lực, cảm giác tim như hụt đi một nhịp



Vì Em Mà Thay Đổi | PondPhuwin FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ