6

398 46 0
                                    

Chương Hạo chạy vào một nhà vệ sinh gần đó, hai tay run rẩy che lấy gương mặt đẫm nước. Ngước nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc rồi bời, hai má đỏ ửng, khóe mắt sưng lên, cơ thể không tự chủ mà run liên hồi.

Nhưng vẻ ngoài đâu nói lên những gì con tim khao khát, đấy là đặc quyền của giọt lệ.

Trái tim cậu nhức nhối khi Hàn Bân thừa nhận bản thân đã quên cậu trong khi cậu ở nơi đây, tâm trí vốn luôn lênh đãng tìm về miền hồi ức ngày hôm ấy. Sự dằn vặt bởi lần đầu tiên cậu rung động lại dành cho một người thu thập tình yêu rồi lại vứt bỏ chúng như một chiếc bánh mì mốc meo. Nhưng Hàn Bân nào biết nét cười quá đỗi dịu dàng của Chương Hạo trao cho anh không thể nào ở đó mãi suốt vài năm trời mà không hiện hữu một giây nào trong lúc chia lìa, tựa chiếc bánh mì được thợ làm mới mỗi ngày bằng cách nhào nặn những suy nghĩ về anh. Cậu cứ ngỡ Hàn Bân sẽ trân trọng thành phẩm của bản thân. Đến cuối cùng, hàng bánh của cậu hoang vắng đến đơn độc bởi vị khách hàng duy nhất đã bỏ quên cậu từ lâu.

Chương Hạo tức giận, cậu chạy về nhà, giam cầm mình trong chiếc lồng sắt bản thân tự mài dũa.

Cảm giác bị lãng quên khiến trái tim cậu thắt lại, khóe mắt chực trào.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Hàn Bân nhìn cậu trai chạy đi, trong lòng không khỏi bấn loạn.

Hàn Bân chỉ nhớ đến cái tên "Chương Hạo" khi anh đặt chân lên dải đất Hàn vào một buổi trưa trời xanh gắt gỏng.

Nơi sân bay đông đúc, vô vàn đôi mắt lướt qua vẻ đẹp không thể chối cãi của anh vậy mà Hàn Bân chỉ thấy trong sự mơ màng một ánh mắt màu nâu tỏa sáng, phản chiếu lại những giọt nắng nhảy nhót ngoài khung cửa sổ lớp học. Đôi mắt ấy từ từ hé mở, lúc này Hàn Bân mới nhận ra mình đang hôn ai đó, một người đẹp với cái tên cũng yêu kiều không kém, Chương Hạo.

Hàn Bân sau khi đứng giữa sân trường vài phút liền thì về nhà, anh ngẫm nghĩ về lời nói của mình vầ tại sao Chương Hạo lại tức giận dù ánh mắt của cậu lúc ấy vẫn quá đỗi dịu dàng để ẩn chứa uất hận tựa thảo nguyên xanh mơn mởn không thể tự huyễn bản thân mang gam màu đỏ thẫm của sự thiêu rụi.

Hàn Bân mừng vì Chương Hạo đã nổi giận.

Thật ra thì Hàn Bân đã bỏ thói lẳng lơ từ khi ở bên Mỹ dù hiển nhiên anh vẫn qua lại với một vài người nhất định và những bộ quần áo bó sát, đôi lúc có chút hở hang vẫn ngang nhiên được anh trưng dụng mỗi ngày vì anh đơn giản là đã quen với cách ăn mặc này. Với phong cách gợi cảm, Hàn Bân là người đã thân thuộc với những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác đeo đuổi bản thân nhưng đây là lần đầu anh lại muốn chủ động níu giữ một ánh nhìn.

Yêu? Thích? Hàn Bân không biết. Hàn Bân chỉ muốn làm quen người này, vậy trước đã.

Sau hàng giờ đồng hồ theo dõi các hoạt động xã hội của trường đại học cũng như trang cá nhân của các sinh viên cùng ngành với Chương Hạo (vì cậu chẳng đăng gì ngoài cái ảnh đại diện hình con gấu mèo), Hàn Bân biết được tầm tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa chủ đề thiên văn học với hoạt động quan sát bầu trời bằng kính viễn vọng và những người Chương Hạo kết bạn đều tham gia nên anh đặt niềm tin là cậu sẽ đi cùng.

_______✧♡✧_______

Tuyền Duệ rủ Chính Huyền qua nhà.

Và anh đang ngồi trước mặt cậu với một ly matcha latte cho mình và một strawberry latte cho cậu.

Chính Huyền gõ máy tính soạn giáo án cho học kì mới, nhìn biểu hiện tập trung của đối phương, Tuyền Duệ tinh nghịch vòng tay qua cổ anh, hỏi:

- Em uống matcha latte được không ạ?

Tuy nhiên, Tuyền Duệ luôn là người dưới cơ trong mối quan hệ chằng chéo này, Chính Huyền ngước nhìn người kề bên, đôi mắt cậu ánh chút lửa dục vọng. Anh chủ động hôn cậu, khẽ cắn nhẹ môi dưới để luồn lưỡi vào bên trong.

Dâu hôm nay có chút chua.

Hai người dây dưa đến khi cậu hết dưỡng khí và vỗ nhẹ vào vai của anh.

- Duệ.

- Dạ?

- Anh thích em.

Tuyền Duệ ngẩn người, cậu nhìn ánh mắt kiên định của người kia, lòng có chút bồi hồi. Dù đã cùng nhau trải qua nhiều đêm mờ ảo nhưng tình cảm của cậu vẫn mờ mịt.

Chính Huyền giống như một bức tranh. Anh đẹp. Nhưng với Tuyền Duệ, anh hơn thế, nét đẹp của anh làm tim cậu thắt lại mỗi khi cậu hủy hoại nó trong đêm tối như người họa sĩ cảm thấy bản thân không xứng đáng với bức họa mình phác ra.

Anh vượt những tiêu chuẩn dành cho một người đàn ông lí tưởng mà cậu đề ra. Hay chính anh là người tạo dựng nên những quy cách ấy?

Tuyền Duệ nghĩ mình có câu trả lời.

- Em cũng thích em. - Tuyền Duệ cười tươi trước khi dẫn anh vào một nụ hôn khác. Giữa khoảng nghỉ thầm lặng giữa hai bờ môi sưng nhẹ, cậu ghé vào tai anh, thì thầm:

- Em cũng thích anh.

_______________________

introvert 👎

INTERPOL INTERPOL INTERNATIONAL POLICE 👍

Mừng sinh nhật Chương Hạo, người cảnh sát ngầm lộ diện thân phận lần đầu.

binhao & jeongri | màu nắngWhere stories live. Discover now