Chương 9: Lời nhắn cho Tomioka Giyuu

641 58 6
                                    

Đối với Muichirou, thời gian vẫn trôi đi nhanh như một cái chớp mắt. Có lẽ đây là điều vẫn chẳng thay đổi chút nào đối với cuộc sống của cậu, ngay cả khi cậu có mong muốn dòng chảy ấy chậm lại một chút.

Thời gian sắp hết - không phải thời gian của Muichirou, mà là thời gian Sanemi đồng ý sống cùng bọn họ.

Mốc thời gian một năm sắp kết thúc và tất cả mọi người đều nhận thức được điều đó. Lời nhắc nhở về hứa hẹn của Sanemi với Giyuu luôn lơ lửng trong đầu họ như một lời đe dọa, giống như lời dọa dẫm về cái chết sắp cập kề. Nhưng vì lý do nào đó, việc chia rẽ gia đình nhỏ bé tạm bợ này thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.

Sanemi không nói lời nào về chuyện đó, Giyuu và Muichirou cũng vậy. Dù thế nhưng lời hứa ấy vẫn luôn treo ở đó, tạo thành khoảng u tối trong cuộc đời vốn đang tràn ngập ánh nắng của ba người. Muichirou cảm thấy cõi lòng nhói lên khi nghĩ về sự sắp đặt ngang trái của số phận, cảm giác buồn bã lớn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra.

Tuy thế, thật lòng Muichirou ghét việc nhìn lại quãng thời gian một năm qua của mình, như thể tất cả chúng đều khiến sự thất vọng trở nên nặng nề hơn. Cậu không khổ sở chút nào. Ngược lại, ngay từ ngày ký ức trở lại, thậm chí là trước khi mất đi gia đình, cậu là người hạnh phúc nhất trên đời. Quãng thời gian sống cùng với Giyuu và Sanemi cũng vô cùng... hạnh phúc.

Thực sự rất hạnh phúc.

Giyuu dù vẫn là một người trầm lặng và dè dặt nhưng không bao giờ ngại đưa bàn tay của mình cho Muichirou khi cậu cần, thậm chí cả khi cậu không quá cần tới sự giúp đỡ của anh. Sanemi cũng vậy, hắn còn là một người có thể cùng Muichirou đùa giỡn và trêu chọc lẫn nhau. Niềm đau về việc luôn bị bỏ lại một mình của Muichirou giờ đây gần như hoàn toàn phai nhạt, nhường chỗ cho tình yêu thương và sự đồng hành thân thiết. Dù thỉnh thoảng cậu vẫn thích được ở một mình.

Muichirou biết hai người vẫn luôn ở bên ngoài phòng ngủ của cậu vì lo lắng, biết họ luôn nhường cho cậu phần ăn nhiều hơn, biết họ muốn bù đắp cho cậu mọi thứ mà cậu không có cơ hội được nhận khi gia nhập Sát Qủy Đoàn.

Dù khó có thể nói thành lời, nhưng hai người thương Muichirou rất nhiều.

Kính gửi Ba, Mẹ, Yuuichirou,

Muichirou ngây người, nhìn chằm chằm vào lá thư trước mặt, nhưng đôi bàn tay run lên khe khẽ đã vạch trần sự hỗn loạn trong lòng. Cậu đã viết hàng trăm lá thư, nhưng chưa bao giờ viết cho ba mẹ. Cậu viết cho Yuuichirou, nhưng hoàn toàn không có lá thư nào gửi ba mẹ cả.

Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Dù thời gian trôi qua bao lâu, không một ngày nào con không nhớ hai người. Dù con có quên đi, bản năng của con vẫn sẽ luôn ghi nhớ.

Sự đau đớn từ bàn tay bị mất dường như bùng nổ, càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác duy nhất xoa dịu cõi lòng đang nhức nhối hoảng loạn của Muichirou... đến từ Giyuu và Sanemi.

Cảm ơn hai người đã cho con được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này. Xin lỗi vì chẳng thể giúp ba mẹ được ở đây lâu thật lâu, nhưng con vô cùng biết ơn khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta.

[KnY | SaneGiyuu] Một nămWhere stories live. Discover now