Part 10

326 34 6
                                    

CHƯƠNG 10

Khaotung bước ra khỏi cửa, đã thay bộ đồng phục học sinh sang áo phông trắng với quần jean dài qua gối.

Chân cậu còn mang dép và không buồn mang theo chiếc túi đeo hông thường mang đi chơi.

"Tụi mình đến quán cà phê phía trước, phải không?"

Marc gật đầu khi xuống xe. Khaotung hỏi cho chắc vì Marc ăn mặc như thể sắp đi đâu đó xa hơn và đắt đỏ hơn.

Áo phông trắng kết hợp với áo sơ mi đen không cài khuy, quần jean dài với chiếc túi đeo chéo trước ngực.

Nhìn kìa, đôi giày Nike mẫu mới nhất.

Khaotung thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy từ xa.

"Đi thôi nào." Dù bối rối nhưng Khaotung không quan tâm.

"Mẹ cậu có ở nhà không?"

Khaotung gật đầu, tất nhiên rồi.

"Tui đi xin phép mẹ cậu trước."

Khaotung muốn ngăn cậu ta lại, nhưng Marc đã hét lên gọi mẹ cậu ở cửa trước.

Bà Thana ra ngoài nghe Marc xin phép đưa Khaotung đi dạo.

Quả thực, những bà mẹ đều thích những đứa trẻ lễ phép, bà khen Marc trước rồi yêu cầu cậu về nhà trước 10 giờ đêm.

"Tụi con không đi lâu như vậy!" Khaotung phớt lờ cuộc trò chuyện của Marc và mẹ mình.

.............

"Ở trường thế nào?"

Marc và Khaotung đến một trong những quán cà phê mà bọn họ vẫn thường lui tới, nhưng giờ cảm thấy lạ vì chỉ có mỗi Khaotung và Marc.

Trong khi khuấy sô cô la nóng, Khaotung nhún vai một cái, cậu cảm thấy vui trở lại sau khi tha thứ cho nhau ngày hôm qua.

"Vậy mày thực sự tha thứ cho Pawin?"

"Mày điên à? Ừ, không. Ý tao là, chỉ tha thứ cho nó một chút thôi. Tao vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà quyển vở toán lại đến được tay nó."

Marc cười thầm, cậu cũng cho rằng Khaotung vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Pawin. Cậu biết người như Khaotung sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác một cách nhanh chóng nên Marc không bất ngờ với câu trả lời này của Khaotung.

"Vậy là mày vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về quyển vở bài tập toán?" Marc hỏi lần nữa và Khaotung gật đầu, cậu phải tìm ra một điểm đột phá để có thể hành xử theo cách mà Pawin đã cư xử.

"Tao sẽ giúp mày." Marc nói tiếp.

"Giúp kiểu gì?"

"Sao cũng được, tao sẽ luôn giúp mày và ở bên cạnh mày bất kể có chuyện gì xảy ra."

Khaotung chớp mắt rồi khẽ mỉm cười. "Hơi quá rồi đó bạn nhưng thật tuyệt khi được nghe điều này, cảm ơn nha."

"Tao xin lỗi vì hôm đó lúc mày bắt gặp Pawin có quyển vở toán trong cặp, tao không biết ai sai ai đúng. Tao cũng xin lỗi vì đã khiến mày muốn kiểm tra cặp của Pawin."

Bạn xấu (Bad Friend)1/ FirstKhaotungWhere stories live. Discover now