Chương 5: Kỉ niệm 1 năm

229 16 1
                                    

" Sophie à em sợ "

" Sophie em không muốn "

" Sophie cứu em "

" Sophie em nhớ chị "

" Sophie cái này đẹp quá nè "

" Sophie..."

" Sophie..."

Thắm thoát trôi qua đã được 1 năm cả hai quen nhau rồi. Shiho còn nhớ rất rõ lần đầu họ gặp nhau. Hôm nay chính là kỉ niệm 1 năm. Shiho chủ động mời Chris đi ăn. Cả hai ăn trong một khu nhà hàng sang trọng ở toà cao ốc Tokyo.

Tấm kính nhìn thấy dòng xe nhộn nhịp màu sắc, lại nhìn qua đối phương thật xinh đẹp làm tim Shiho từng hồi mà đập.

" Sophie, hồi nữa chúng ta đi dạo thành phố có được không? "

" Được "

Bữa ăn tối đã xong, cả hai bước ra khỏi cao ốc và lên xe đi ngắm cảnh đêm một chút. Có lẽ hôm nay Shiho rất vui. Vui vì được ở bên cô, được ăn cùng cô.

Chiếc xe De Tomaso Pantera đậu trước hồ nước long lanh. Ngồi trên chiếc ghế của công viên, họ có rất nhiều tâm tư không dám tỏ

" Chị Sophie... Em có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì? "

" Em... Em thích chị "

" Thích tôi?"

" Chị không hỏi gì sao? "

"Sao phải hỏi. Em chưa biết về tôi nên em mới nói thế "

" Không, em... Chỉ là em thích chị. Cảm giác bên chị em đều vô lo vô nghĩ đối với cuộc sống"

" Tôi và em không hợp nhau"

" Tại sao? Chưa thử mà lại biết là không hợp? "

"... Không hợp là không hợp. Tôi không thích em lại càng không yêu em"

" Vậy... Lòng tốt của chị bấy lâu nay với em là gì? " Lòng đau xót mà cố thốt lên

" Tại tôi rãnh thôi" _ chính cô cũng không biết tại sao lại vậy. Với những người trước đây nói thích cô, không coi trọng cũng không tốn lời với họ. Nhưng với Shiho cô lại vừa cảm giác đau lại vừa muốn em ấy đừng yêu cô nữa.

" Vậy em có thể hỏi chị điều này được không? "

" Cứ nói"

" Chị tên là Sophie, 29 tuổi. Là một giáo viên và thích uống rượu Sherry. Bình thường chị hay mặc váy quyến rũ hoặc áo sơ mi cùng quần tây. Chị thích màu đỏ, thích trời nắng và mùa xuân,chị không bảo giờ thực sự cởi mở khi nói chuyện với em. Điều em vừa nói có đúng hay không? "

" Phần lớn là sai "

" Vậy em... À hình như em bận việc rồi. Em phải về ngay đây. Em bắt Taxi là được rồi. Tạm biệt " _ nàng quay đi thật nhanh, không để nước mắt mình tuôn xuống. Thì ra suốt 1 năm qua cô đã lừa dối nàng sao? Rốt cuộc thì tại sao cô lại làm vậy. Cô thực sự là ai? Cứ ngỡ là đã hiểu thật nhiều nhưng cuối cùng chẳng đúng được bao nhiêu.

Shiho lên taxi từng giọt nước mắt không kìm được nữa mà thấm đẫm gương mặt nàng. Có lẽ nàng phải dừng đâu đó để ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng kêu tài xế dừng trên một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi này là nơi đi dạo cuối cùng với mẹ của nàng.

Nàng bước xuống xe, nhìn quang cảnh yên tĩnh xung quanh rồi ngồi xuống đám cỏ. Ở đây luôn là nơi nàng đến mỗi lúc buồn. Nàng nhớ ba mẹ, họ đã mất từ khi nàng 5 tuổi. Suốt 20 năm qua chưa một lần nàng gặp một người khiến nàng bình yên khi ở bên. Nàng luôn bị lợi dụng. Cho đến khi gặp cô, cô đã cho nàng cảm giác được yêu thích, được bình yên vui vẻ, được vô tư cười nói. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc, cuối cùng cũng chỉ là giả dối hết thôi hay sao.

Nàng hít một hơi thật sâu, cổ họng bây giờ đã nghẹn, mắt cũng đã sưng lên rồi. ' Hửm ' nàng chợt mở mắt hướng bầu trời đêm mà nhìn. Mưa rồi. Bây giờ nàng không muốn về lại chẳng có ai để ở bên lúc này. Trời đang mưa dần lớn. Nàng cứ ngồi quỳ trên cỏ mãi, khóc thật to một lần nữa, gào khóc thật lớn.

" Tại sao vậy hả? Chúa trời, tại sao người lại đối xử với con như vậy? Hết người này đến người khác đều bỏ con mà đi. TẠI SAO? "

Mưa thật lạnh cũng thật đau lòng. Nàng mệt quá! Kiệt sức quá! Đau lòng quá! Buồn quá! Nàng dần không nhìn thấy gì nữa mọi thứ thật mờ ảo, nàng ngất đi trong cơn mưa đó. Không ai thấy, không ai hay.

______________________

[ VerRy ] NOT YOUR ANGEL, BUT YOUR LIFE Where stories live. Discover now