you, me & us

599 57 13
                                    

: lấy cảm hứng từ phân cảnh PatPran ở ban công
.

23:10 - 18.7

/nanon/

tôi gọi tên em với sự kì vọng, tôi vừa mong đó là em nhưng lại phân vân không biết nên đối mặt với em bằng cách nào

tôi làm em buồn nhiều quá..

người kia quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ tôi vẫn có thể thấy rõ dung mạo người tôi mơ về hằng đêm. đôi mắt em to tròn lấp lánh có thể được ví như những vì sao trên bầu trời, chúng hướng về tôi mơ màng

men bia không làm tôi say như cách đôi mắt em nhìn tôi

đôi chân tôi cứ bước từng bước về phía em, cảm giác bản thân đang băng qua những cơn sóng để thấy bóng hình em dần rõ ràng hơn. cơn gió thổi qua làm tôi rùng mình, con tim tôi có lẽ cũng vì cơn gió mà trở nên rung rinh, hoặc đó là vì em

" ohm.. "

tôi lặp lại, khẩn thiết mong cầu từ em một câu đáp lại. mong muốn được nghe thấy giọng em như liều thuốc an thần trấn an con tim này

gọi tên tôi đi em

hãy gọi tên tôi để tôi biết mình không mơ

" nanon "

cơn sóng lạnh lẽo vồ lấy đôi chân tôi như muốn ngăn cản tôi bước về phía em, nó muốn bảo bọc che chở em khỏi tôi. nhưng biết sao được, con tim mãnh liệt chọn cách làm ngơ lời cảnh báo âm thầm đó để sải bước về nơi em

tôi đứng đối diện em, quay lưng về phía đại dương bao la, mặc kệ con sóng xô bờ đang khiến chân tôi lạnh cóng. em cũng đứng đó nhìn tôi, đứng về phía bãi cát vàng đối mặt với tôi

hình như lâu rồi tôi chưa mặt đối mặt với em thế này. tôi từng ước có thể nói chuyện với em thế này, chỉ tôi và em. nhưng khi chuyện đó xảy ra rồi tôi lại lưỡng lự, tôi không biết phải đối diện với em - người tôi từng tổn thương thế nào

nếu đó là những mối tình đến nhanh đi nhanh, nếu đó là những mối tình một đêm, nếu đó không phải em thì có lẽ tôi đã có thể dứt khoát hơn. nhưng trước mặt tôi bây giờ là em, là ohm pawat

" ohm..anh xin lỗi.."

đôi mắt em nhìn tôi như một cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tù tội, nó làm rực lên sự tội lỗi luôn âm ỉ trong trái tim tôi. tôi níu lấy đôi tay em, sự ấm áp vẫn còn đó nhưng tôi không biết có thể cảm nhận được nó trong bao lâu

tôi không thể cứ nắm tay em hoài được

tôi và em đã chia tay rồi

" anh xin lỗi đủ rồi nanon, dừng lại được rồi "

tôi không để ý mấy việc vẻ mặt của mình lúc này trông thế nào, tôi chỉ biết nắm chặt đôi tay đang dần rút ra kia như muốn níu em lại, muốn níu lại chút hi vọng mong manh cho tôi và em

" đi mà ohm..nói chuyện với anh một chút thôi. anh-anh nhớ em lắm.. "

" nanon, chúng ta- "

" chia tay rồi, anh biết. nhưng chỉ một lần thôi được không, nói chuyện với anh như một người bạn thôi được không..? "

come to me - ON [NC]Where stories live. Discover now