gặp gỡ.

3.4K 422 16
                                    

mặt trời đang dần xuống núi, chưa có gì bỏ bụng từ trưa, em đã sớm cồn cào vì đói. em nằm trên giường đang lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích.

*cốc cốc cốc

" phuwin ngồi dậy đi em, có việc cho làm rồi này."

lúc em còn đang hoang mang thì joong đã kéo tay em xuống tầng dưới mất rồi.

vừa xuống cầu thang, mũi em đã đánh hơi được mùi bánh chuối thơm lừng. với chiếc bụng rỗng từ trưa, em nhanh tay gắp lấy biếng bánh nóng nổi cho vào miệng.

nhưng còn chưa kịp nếm vị bánh, mẹ tang đã khẻ tay em, miếng bánh cũng vì thế mà rớt khỏi chiếc đũa. em nhìn mẹ, mắt rưng rưng vì không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

"mẹ kêu anh joong gọi con xuống không phải để ăn đâu phuwin! con phải làm việc mới được ăn đấy,"

"v-việc gì ạ?"

"con đem 5 phần bánh này đi chào hỏi những căn nhà xung quanh đi. ở đây lâu dài, mình phải tạo ấn tượng tốt với hàng xóm xung quanh đã. mẹ làm sẵn bánh cho con rồi, đi xong rồi về ăn."

úi giời, gì chứ việc gây ấn tượng là phuwin giỏi nhất đấy nhá. từ nhỏ em đã được lòng mọi người với sự thân thiện và năng động. thật! đồng nghiệp bố mẹ cưng em lắm, lúc nào gặp cũng đòi bắt về nuôi, hoặc là nựng má, hoặc là cho em một đống kẹo.

nhìn ra cửa, joong từ khi nào đã cầm hết 5 cái túi bánh bự. em hít một hơi, kéo tay joong đi ra ngoài. tiếng em nói vọng vào nhà.

"con đi rồi về liền đây ạ."

căn nhà của em nằm thứ 4 từ cổng khu nhà đếm vào. sau một hồi suy tính, joong lên tiếng :

"bây giờ anh sẽ đem bánh cho hai căn bên phải, hai căn bên trái và một căn đối diện nhé. nhớ chào hỏi người ta trước đó nghe chưa?"

"em biết rồi !" - phuwin hậm hực, làm như em là con nít 3 tuổi không bằng ấy!

sau một khoảng thời gian chào hỏi và tặng bánh, nhìn trên tay anh, chỉ còn một hộp cuối cùng. em nhanh chóng nhận ra đó là của căn nhà đối diện. với cái tính hối hả cộng với sự đói bụng, phuwin liền buông tay joong mà nhanh chân chạy về căn nhà đó.

em bấm chuông nhiều lần,hấp tấp không thôi, đầu tự hỏi người trong nhà làm quái gì mà lâu thế.

*cạch

"nhóc là ai vậy?"

phuwin ngẩng đầu lên. lúc này, em thấy một người đàn ông cao lớn, đôi mắt hắn nhìn em với một cặp lông mày hơi nheo lại, chắc là vì khó chịu, và đặc biệt là

em thấy người trước mặt rất đẹp

dáng người hắn không đô con lắm, cao tầm mét tám lăm. gương mặt trông rất quen, giống như hình những người mẫu trên bìa tạp chí mẹ em hay xem. mặt hắn nhỏ, đeo thêm một cặp mắt kính gọng vuông bằng kim loại, đôi mắt hắn buồn rười rượi , dưới bọng mắt trái còn có một nốt ruồi. mũi hắn thẳng tắp, môi hắn mỏng, khô khốc.

em nhớ anh joong hay bảo, mấy thằng môi mỏng bạc tình lắm.

"này nhóc! sao lại gõ cửa nhà chú?"

em giật mình, nhận ra nãy giờ mình đang nhìn chăm chăm vào mặt người đối diện. không khí dần trở nên bối rối, bao nhiêu câu chào hỏi dí dỏm trong đầu em liền bốc hơi. em đành phải lắp bắp khoanh tay cúi đầu.

"cháu...cháu chào chú ạ."

"phuwin! đợi anh với chứ thằng chó con này!"

joong chạy lại, em như vớ được vàng, liền núp sau lưng anh trai.

"xin lỗi anh nhé, em trai tôi lần đầu đến đây nên hơi phấn khích quá mức. tôi là joong archen ở nhà đối diện mới chuyển qua, này là em trai tôi, phuwin. chúng tôi có ít bánh tặng anh để làm quen, mong anh giúp đỡ."

"chào anh nhé, tôi là naravit, gọi là pond được rồi. chú chào nhóc nhé!"

đoạn hắn cúi xuống nhìn vào mặt em cười mỉm. nụ cười đó xua tan đi hình ảnh người đàn ông khó tính lúc nãy. em bớt đi căng thẳng, quay trở về bản tính nghịch ngợm lúc đầu.

"cháu chào chú đẹp trai ạ!"

joong và hắn đều ngớ người, cái gì mà mới gặp đã đẹp trai này đẹp trai nọ, thằng nhóc này có cần phải nói quỵt toẹt ra những gì nghĩ trong đầu không?

đoạn joong kí đầu nhỏ, có chút hơi xấu hổ mà quát

"phuwin! phải gọi là chú naravit chứ!"

"uida!!!!! cháu-cháu chào chú naravit..đẹp trai ạ!"

hai chữ cuối em cố tình nói nhỏ lại, nhưng hắn vẫn nghe được rõ mồn một đấy nhé.

naravit cười tít mắt, xoa đầu em, lòng thầm nghĩ sao lại có người đáng yêu như này nhỉ.

"chú cảm ơn phuwin nhé!"

em chẳng biết nữa, nghe năm chữ phát ra từ miệng hắn, em cảm nhận được người em nóng bừng, tim em hẫng đi một nhịp, em cứ đứng ngơ ra đấy, chẳng cử động được.

"thôi trễ rồi, hai anh em về nhà đi nhé. tôi cảm ơn gia đình vì bánh. sau này có gì cần giúp cứ qua đây, tôi không phiền đâu!"

chào hỏi xong, joong nắm tay em dắt từng bước chậm rãi vào nhà.

naravit vẫn đứng đấy, không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ xíu, khoé môi vô thức cười mỉm.

naravit không xong rồi.

[pondphuwin] chú đẹp trai ơi!Where stories live. Discover now