[Zhihu] - 25 tuổi có con riêng 17 tuổi thì sao chứ? - P2

576 29 0
                                    

[Zhihu] - 25 tuổi có con riêng 17 tuổi thì sao chứ?
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

4.
Rõ ràng tối qua lúc gọi video cho tôi, Phó Kim An đã nói phải vài ngày nữa mới quay về đây được. Kể cũng kỳ lạ, từ khi chúng tôi kết hôn tới bây giờ, cứ đúng mười giờ đêm ông chồng quý hoá này sẽ lại gọi video cho tôi.

Nội dung cuộc gọi cũng không có gì quan trọng, chủ yếu chỉ hỏi xem ngày hôm đó tôi đã làm gì, có đi sự kiện nào không, rồi kể cho tôi nghe một ngày của anh trôi qua như thế nào,... Phó Kim An là người rất hay nói nếu không muốn nói là nhiều chuyện. Một tổng giám đốc bận tối mắt tối mũi lại có thể nói chuyện đến quên trời đất, quên luôn khái niệm thời gian, có những đêm tán gẫu tới tận ba, bốn giờ sáng mới tắt máy.

Cũng có đôi lần tôi ngủ quên khi đang gọi điện, anh vẫn không hề cúp máy. Nhiều lúc Phó Kim An khiến tôi không khỏi hoài nghi cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu giàu có.

Lúc này đây, Phó Kim An đang đứng cách tôi không quá ba mét, nếu như không tính đến đôi mắt trông khá đáng sợ thì có cảm giác như anh vừa vội vội vàng vàng bay về gặp người tình qua mạng vậy.

Chỉ là... bây giờ tôi đang mặc một bộ đồ ngủ khá nữ tính với hoạ tiết hình dâu tây bé bé xinh xinh. Điều này không quan trọng. Trọng điểm là người còn lại, Phó Kí Bạch, toàn thân mặc độc một chiếc quần đùi ngắn!!!

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, bước mấy bước giãn khoảng cách với cậu "con trai lớn" này ra: "Nếu em nói em đến phòng con trai anh chỉ để thảo luận phương án giữ nguyên giá cổ phiếu của Phó thị, anh có tin không?"

Đôi mắt phía sau cặp mắt kính gọng vàng tối sầm lại, anh liên tục đưa mắt nhìn tôi và Phó Kí Bạch. Sau đó, anh lạnh lùng chỉ tay vào con trai mình: "Mặc đồ vào!"

Phó Kí Bạch nghe xong chỉ khinh khỉnh dựa lưng vào cửa, cười nhạt: "Ô? Cuối cùng cũng chịu quay về nhà rồi cơ?"

Hừm, nghe cái giọng điệu khinh bỉ này đi, có vẻ như hai cha con nhà này không được hoà thuận cho lắm thì phải.

Tôi âm thầm lùi ra xa hơn chút nữa, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ch.ết. Cứ giữ an toàn cho mình trước thì hơn!

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, vì một đống tiền mà đang nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Tuyệt đối đừng có kiếm chuyện đuổi việc tôi!

Tuy nhiên, Phó Kim An phớt lờ thái độ khiêu khích của cậu con trai, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi mới chợt nhận ra: lúc người cha dạy bảo con mà người mẹ chỉ đứng một bên xem kịch thì không hợp lý cho lắm.

Người ta chi tiền đưa tôi về làm vợ nhà giàu, vậy thì tôi cũng nên vuốt mặt nể mũi người ta chút xíu chứ phải không?

Nghĩ vậy, tôi lập tức bày ra dáng vẻ một con cún ngoan ngoãn chạy tới, giành lấy hành lý trong tay Phó Kim An, nở nụ cười ngọt ngào: "Chồng ơi, chào mừng anh về nhà!"

[FULL] [Zhihu] - 25 tuổi có con riêng 17 tuổi thì sao chứ?Where stories live. Discover now