do you think those slipper socks will match your wedding tux?

308 23 6
                                    

T/N: Lúc đầu họ yêu nhau nhưng chưa xác định mối quan hệ, sau đó mới tỏ tình và cầu hôn.

--


Khi họ đứng trong bếp, Geto nhận ra mình muốn cưới người ấy.

Họ đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, sắp vào trường đại học trong vài tháng tới, và Geto muốn cưới người ấy.

Gojo đang đứng cạnh cái lò, chửi rủa và cười phá lên khi họ tìm thấy tàn dư của một thứ gì đó – Getou thậm chí không thể nhớ nó là gì – họ đã cố gắng chế biến, và rõ ràng họ đã quên béng nó mất rồi. Họ gần như đốt cháy ngôi nhà, Gojo nghĩ đó là điều mắc cười nhất trên thế giới. Anh ôm hai bên hông, cười lớn tiếng thô thiển, chết nghẹt vì thở hổn hển điên cuồng, song Getou vẫn muốn quỳ một chân xuống, ngang tầm với đôi vớ sáng màu thấy ghét mà Gojo đang đi, và ngỏ lời với anh có muốn dành phần đời còn lại của mình cùng cậu không.

Và họ chỉ mới 18, non nớt và ngạo mạn, cả biển trời mênh mông đang chờ đợi họ cùng câu hỏi "chúng ta là gì của nhau?" mông lung vẫn còn treo lơ lửng khi họ chia sẻ những cái chạm môi vội vàng, hay những khi các ngón tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Dẫu vậy, Geto vẫn muốn cầu hôn.

Thay vì cầu hôn, cậu hôn anh. Miệng anh có vị đường, đường, hàng ngàn lời đường mật mà cậu muốn trao. Cậu hôn anh kể cả khi Gojo phóng lên quầy, kẹp cậu giữa hai chân, tiếng cười khúc khích tan chảy trong tiếng thầm thì tựa vị caramel và cậu vẫn hôn anh cho tới khi cảm giác cánh tay anh siết chặt quanh vai cậu khiến tâm trí cậu bùng nổ.

Bực bội thay, tình cảm của cậu vẫn không hề phai nhạt khi họ vào đại học.

Đại học không hề nhàn. Đây là một hành trình mệt mỏi cùng bao đêm thức khuya dậy sớm và những tách cà phê nhiều vô số kể, đồng hành cùng bao nhiêu cơn đau đầu. Cậu cô đơn. Gojo đang ở bên kia bán cầu, cùng đi trên con đường chật vật như cậu, mà Geto vẫn chưa hề sẵn sàng để anh đi. Họ nói chuyện với nhau mỗi ngày khi có thể, Geto sẵn sàng gác hết mọi việc lại để trả lời anh, dù hoàn cảnh có là gì đi nữa. Xấu hổ thay, Geto phải chật vật vào giấc nếu cậu không gọi cho Gojo, lắng nghe hơi thở nông của anh bên kia đầu dây, ôm chặt gối mà mơ mộng rằng cậu đang thực sự ôm anh.

Cậu phải đánh đổi những gì để có thể ôm Gojo trong vòng tay của mình, chỉ một mình cậu thôi, ẩn mình khỏi thế giới trong một ngôi nhà nhỏ của riêng họ. Chỉ duy nhất mỗi người ấy thôi.

Nỗi sợ vẫn ở đó, hẳn rồi. Geto không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi ai đó đến và lấy anh đi, họ còn chưa chính thức là gì của nhau cả. Bực bội ở chỗ đó. Getou không nghĩ rằng Gojo sẽ dễ bị người lạ quyến rũ như vậy, nhưng khi cậu không ở đó với anh, không gì là không thể hết, ý nghĩ đó treo lơ lửng như một lời nguyền trên đầu cậu.

Ý nghĩ đánh mất anh làm cậu sợ.

Họ đã là bạn thân từ thời trung học, và một thứ gì đó hơn (chưa được đặt tên) xuất hiện ở năm hai trung học, và một chút khoảng cách cũng đủ làm Geto chưa thể chốt đáp án. Cậu tha thiết muốn Gojo, da diết tới mức ngực cậu quặn thắt, cổ họng đau đớn vì những từ ngữ không dám nói ra. Những lời cậu định nói nếu ngày Gojo bay cậu tới kịp lúc.

[Trans][GoGeGo] do you think those slipper socks will match your wedding tux?Where stories live. Discover now