Irene gật đầu, nhìn Wendy cắt ba lát dưa hấu, bỏ chút đá vào cốc nước và thêm ba lát dưa hấu vào chiếc cốc đó.
Ồ, người này với người làm chiếc bánh xinh đẹp thơm ngon kia có phải cùng một người không vậy?
Dưới con mắt nhà văn của mình, Irene thật sự nghi hoặc về người trước mặt mình, cô hoàn toàn nhớ rõ bề ngoài và cả hương vị về bánh cà rốt mà cô đã từng ăn mà theo SeulJoy là từ người này mà ra, chút hoài nghi làm lông mày cô khẽ động nhưng cũng khó thể thấy rõ.
- Sao thế ạ? Irene-ssi?
- Tôi nghĩ tôi sẽ pha cho em một cốc khác, chúng tôi không thể để khách của mình uống như vậy.
Irene bắt tay vào việc lấy dụng cụ trong khi Wendy còn đang chưa hiểu chuyện gì. Với Irene, rõ ràng cô gái này có nhiều mặt đối lập hơn cô tưởng, nhưng điều đó thì có ảnh hưởng gì tới cô cơ chứ?
- Em pha xong rồi mà, Irene-ssi?
- Ồ, thức uống của em trông có vẻ rất...khác biệt.
- À. Đúng rồi đấy ạ haha
Wendy cười rạng rỡ, cũng quá nhanh để sự cẩn trọng lúc nãy mất đi và trở lại nụ cười như ngày Irene gặp cô trong con ngõ nhỏ.
- Tôi nghĩ nên làm cho em một thức uống khác có mùi vị hơn...
- Nó cũng tuyệt mà
Wendy nâng cốc và hơi nghiêng nó, tiếng những viên đá va chạm vào thành cốc trong bầu không khí còn chưa được hóa giải, có lẽ có gì đó giống như sự hiểu làm ở đây, Irene không phải người thích đánh giá người khác, câu nói của cô cũng vậy, với tư cách hiện giờ khi cô làm cho Seul và Joy, Wendy là một vị khách mà cô cần tiếp đón, nhưng thức uống kia trông có vẻ nhạt nhẽo, và kì lạ, dù cô không cần thử.
- Nhiều người cũng khó tin tưởng giống chị.
- Huh?
- Thức uống của em.
- Nó sao cơ, Wendy-ssi?
- Nó thú vị.
Wendy nói một cách tự hào, không mang nụ cười rạng rỡ nữa, Irene lại thấy sự cẩn trọng đã trở về.
- Ồ, được rồi. Nice day, quý khách!
Irene tiếp tục với những chiếc cốc ướt với đôi tay nhanh nhẹn như cách cô ấy ghi chú những sự kiện vào bộ nhớ trong trí não của mình, cô nghe được tiếng đá lạo xạo khi Wendy lắc chiếc cốc, trông cô ấy rất chuyên nghiệp như thể một Bartender chính hiệu
Cũng không chắc, không có bartender nào pha thứ thức uống như kia.
Hoặc cô ấy nghiện rượu.
- Chị có cần em giúp không? Số cốc cần lau này?
- Tôi có thể tự làm được, cảm ơn em.
- Vâng, nếu những vị khách dùng đồ giống em, có lẽ cốc cũng rửa dễ dàng hơn.
Xem ra Irene cần có cái nhìn khác về cô gái này, cô gái kì lạ mang tên Wendy, sao cô ấy lại nói như vậy, nó quá bất hợp lí.
- Sự phức tạp hay đơn giản đều có cái hay và cái chưa hay của nó, đơn giản, thực tế sự phức tạp đôi khi mang lại lợi nhuận cao hơn, nếu nói ví dụ cụ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Secret Garden
General FictionNgày mưa hay ngày nắng Sớm tối hay chiều tà Có Seungwan và chị Chỉ cần là chúng ta!