Chapter 11 : Ogle

659 40 5
                                    

2023

Mùa hè lại tới nữa với cái nắng bốc hơi oi ả.  Sức sống đâm chồi tựa những giai điệu mới, chúng véo von sự non nớt của cái thời niên thiếu mười chín - đôi mươi, mơn mởn như màu lộc non.

"Pond"

Tiếng gọi nhẹ như lông vũ, khẽ đánh thức những đăm chiêu trong hắn. Pond xoay người. Choáng ngợp. Người hắn yêu nhất- người yêu hắn nhất đứng ở trước mặt, cầm trên tay bó hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng. Em nở nụ cười tươi tắn. 

Hắn thơ thẩn lạc vào ánh mắt ngời lúc em cười. Mắt bị ngược nắng, chói đến lòa, hắn khép hờ mi, nhưng vẫn giữ Phuwin trong tiêu cự. Để thấy những gì trong vắt trong mắt em dường như thêm nhiệm màu tựa tầng trời quang cao cao. 

Phuwin "Chúc anh một đường trước mắt nở hoa, vạn sự như ý."

Pond nhẹ nhàng xoa đầu gấu trúc nhỏ.

Mây trắng. Dunk cũng chờ người yêu mình đến dự lễ tốt nghiệp. Joong đã dịu dàng hứa với em sẽ cho em một bất ngờ nhưng giờ tìm đâu chẳng thấy bóng người.

"Ủa lạ mày." Ohm đến bá vai bá cổ thằng bạn. Vừa cười châm trọc sự trông ngóng hàng giờ đồng hồ "Anh ta mà không tới lễ tốt nghiệp của mày thì bỏ miệ đi."

Ohm cứ rảnh dang không việc gì làm là lại kêu Dunk chia tay đi. Quả thực nhìn lại ba người bây giờ:  Pond đang bí mật hẹn hò với Phuwin chỉ có đôi người là Ohm với Dunk biết chuyện; Dunk thì hay rồi, là người yêu của Joong gần tròn năm trời mà sắp nhảy lên làm vợ rồi cũng nên, chỉ còn mỗi Ohm đang cuống cuồng tìm cách quay lại với người yêu cũ nhưng mãi không được chấp nhận. 

"Ê đằng kia!" Pond trỏ tay ra chỗ cổng trường. Chiếc Rolls-Royce mới rước khỏi kho bóng loáng lớp sơn dày, thắng gấp nơi đó toát lên một từ thôi "Tiền", chưa hết choáng ngợp thì cũng từ trong đó bước ra người mặc bộ vest trắng lịch lãm như chú rể nhưng thay vì cầm bó hoa hồng đỏ thắm, anh cầm một bó hướng dương cũng "tiền" không kém nhưng mà là tiền đình ấy. Ôi mẹ, nó to tới gấp ba - bốn lần khuôn mặt của người đàn ông  ấy. 

Tới đây mấy sinh viên tốt nghiệp khác trong trường bắt đầu xôn xao, cảnh huy hoàng ấy đáng ngưỡng mộ biết bao. Không biết bó hoa ấy dành cho thuyền quyên nào?

Dunk vừa hoang mang nhìn ra người ấy, vừa sắn ống tay lễ phục tốt nghiệp lên. Em cởi chiếc mũ cử nhân đặt vào tay Phuwin. Dunk loay hoay tìm trong cặp kính râm với khẩu trang tối màu. 

"Anh... Dunk há há" Phuwin cười ngặt nghẽo nhìn Joong đang bước tới đây với bó hoa khủng bố trên tay. 

"Dunk Dunk cởi kính ra xem hoa to chưa này" Ohm ôm bụng cười ho khằng khặc " tao đoán thằng Joong vừa bay từ rừng Amazon hái về đấy. Há há há"

"Lố vãi mày " Pond sốc tới không nói lên lời. Tại anh không ngờ khun Joong là người thể hiện tình yêu "nồng cháy" như thế này. Quay sang nhìn Phuwin cười tới gập bụng thế kia chắc là em thích lắm, Pond cứ tưởng anh em nhà họ đều thích mấy thứ xa hoa thế này. Anh âm thầm ghi lòng tạc dạ, tự nhủ ngày Phuwin tốt nghiệp phải gom bó hoa to gấp đôi tặng em. 

|JᴏᴏɴɢDᴜɴᴋ| PᴏɴᴅPʜᴜᴡɪɴ| Dưới những cơn mưaWhere stories live. Discover now