9

1.8K 217 1
                                    

CHƯƠNG 9: LÝ DO LÀ GÌ

Fourth khó khăn lết cơ thể mệt nhoài từ bar về. Cũng đã gần sáng rồi, nhưng Fourth chẳng có dấu hiệu nào muốn về nhà. Em vô thức đánh xe về ngược lại nhà Gemini. Fourth lái xe mà cứ thế hoài nghi về chính bản thân mình.

Fourth đứng trước cổng nhà anh, em bỏ đi đã lâu rồi mà cửa vẫn còn y nguyên, chưa có dấu hiệu nào đã chạm qua cả. Em đẩy nhẹ cửa vào trong nhà, đi đến tầng thượng xem có còn Gemini ở đó không.

Nguyên một đêm dài, Gemini đắm mình, chìm vào trong nỗi đau thất tình trên tầng thượng lạnh lẽo. Anh cứ thế uống cạn từ lon này đến lon khác. Một mình Gemini mà đã uống hết 1 thùng to, xung quanh lăn lóc lon rỗng. Đã thế, uống nhiều như vậy mà đồ ăn cũng chẳng có dấu hiệu với đi, trông hại bao tử chết đi được.

Fourth nhăn mặt nhìn Gemini nằm dài ra sàn, liền lay mạnh để anh tỉnh dậy.

- Này, mày chưa vào nhà luôn à? – Fourth lướt mắt qua khuôn mặt của Gemini, thấy gò má vẫn còn đỏ mà trong lòng cứ áy náy mãi.

- Hưm...

Gemini khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu với cơn đau đầu đang ồ ạt kéo đến, khiến anh không khỏi khó chịu nhăn cả mày đẹp. Cùng với đó là cơn nóng cứ thế đốt cháy khắp người Gemini, mũi nghèn nghẹt khiến hô hấp càng khó khăn. Khuôn ngực săn chắc cứ phập phồng lên xuống, tham lam cướp hết không khí mát lạnh bơm vào phổi.

Fourth trông thấy cơ thể Gemini đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi, hơi nóng cứ thế tỏa ra làm em hoang mang.

- Mày sốt rồi à? Sao không vào ngủ mà nằm ở đây vậy?

Fourth lúng túng áp nhẹ tay lên má Gemini. Thấy anh có dấu hiệu sốt liền vội vàng đỡ Gemini dậy, đi thẳng vào trong nhà.

Gemini mệt lả nên cũng chẳng còn tí sức lực nào. Anh mặc cho Fourth kéo mình đến đâu thì kéo. Mặc dù Gemini ốm đến mờ mắt, nhưng anh cũng cảm nhận được người bên cạnh là Fourth nên an tâm để em kéo mình đi.

Fourth khó khăn kéo từng bước chân vào phòng Gemini, thả anh xuống rồi chỉnh tư thế thoải mái cho Gemini. Fourth vội vàng chuẩn bị nước ấm để lau qua người Gemini, sau đó tìm bộ đồ để thay cho anh thêm thoải mái.

Khăn mềm chà sát nhẹ nhàng lên da, khiến anh đang nằm bất động khẽ nhíu mày cựa quậy vì nhột. Fourth thấy Gemini bắt đầu làm càn thì ghì mạnh tay anh xuống.

- Đừng quậy, mày sốt rồi.

Trong cơn mơ hồ, Gemini nghe được chất giọng ngọt ngào quen thuộc rót vào tai thì liền giãn cơ mặt ra, miệng mấp máy gọi tên Fourth.

- F...Fourth...

- Ừ, tao đây.

- Mày...đừng bỏ tao đi, nhé? – Gemini vẫn nhắm nghiền mắt, mấp máy đôi môi khô khốc van nài trong vô thức.

- Tao...không bỏ mày đi đâu. Tao hứa.

Fourth nghe anh nói vậy mà nỗi áy náy trong lòng cứ hoài lớn thêm. Chẳng hiểu sao, trong trái tim nhỏ bé lại có cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt lấy, muốn nhào đến cấu xé em ra hàng trăm mảnh vậy. Cảm giác sao mà lạ lùng quá! Nó chẳng giống như cảm xúc Fourth đã dành cho Gemini như trước đây.

- Tao thương mày lắm, nên...đừng bỏ tao...

Dứt lời, anh cũng chìm vào cơn ngủ say. Fourth nghe Gemini một lần nữa nói ra lời yêu với mình thì bất động một chút, trái tim có chút đau đớn khẽ xao động. Đôi tai từ khi nào đã ửng hồng cùng đôi gò má hây hây đỏ.

Chết tiệt! Bình thường, Fourth nghe Gemini tỏ tình mình hoài cũng có ngại đến vậy đâu.

- Chết tao rồi! Gemini.

Fourth bắt đầu nhận ra mình đang ngại ngùng, em lúng túng dúi đầu mình xuống chiếc giường mềm mại. Em không ngừng lắc đầu nhỏ qua lại để tóc rối mù lên, nhằm che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

---

Gemini từ khi nào đã tỉnh dậy, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà, cơn choáng váng cứ thế ập đến làm anh khẽ nhăn mặt lại. Bàn tay to lớn cựa quậy thì vô tình chạm đến thứ gì đó mềm mại, ấm áp đang nằm gọn trong bàn tay mình.

Gemini không khỏi tò mò, hướng tầm mắt xuống nhìn thì thấy Fourth từ khi nào đã ngủ say trong tay mình, tay nhỏ của em còn đang nắm chặt khăn. Nhìn qua cũng đủ hiểu rằng Gemini đã đau ốm một trận từ đêm qua.

Gemini cảm động trước hành động của Fourth. Nhưng kí ức về cái tát thấu trời của em từ đêm hôm qua chợt ùa về, nỗi chua xót từ đáy lòng đang yên giấc cũng trào dâng điên cuồng. Anh thẳng thừng rút tay mình ra khỏi má mềm, làm Fourth đang yên giấc cũng giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn lên Gemini.

- Mày...tỉnh rồi.

Fourth giương đôi mắt mơ hồ nhìn lên Gemini. Nhưng anh chẳng thèm đáp lại, chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Em hiểu, Gemini là đang giận Fourth từ chuyện tối hôm qua. Fourth biết mình sai nên cũng chẳng biết làm gì, mím môi nhìn anh.

- Tao...tao.

- Mày đi về được rồi. Tao ổn.

Gemini lạnh giọng đuổi khéo Fourth. Em nghe thấy chỉ biết cuối gằm mặt đầy hối lỗi chẳng nói nên lời.

- Mày chưa ổn, tao ở lại chăm sóc mày được không?

- Tao ổn, mày về đi.

- Tao biết mày giận tao chuyện đêm qua. Nhưng để tao chăm sóc mày được không? Và tao cũng muốn nói chuyện với mày...

- Không còn gì để nói nữa. Mày đi đi, để tao ổn định tinh thần.

Fourth vẫn cứng đầu ngồi đó, mặc cho Gemini đuổi mình đến nhường nào đi nữa. Gemini cũng bất lực trước sự cứng đầu của cậu chàng, anh để mặc em muốn làm gì thì làm, chẳng thèm đoái hoài đến.

Sự phũ phàng của Gemini cứ thế kéo hai người chìm vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng ai mở lời với nhau lấy một câu. 

30/7/2023

|GeminiFourth| lửng lơWo Geschichten leben. Entdecke jetzt