Chương 5

720 66 1
                                    

Sáng hôm sau, Diệp Lâm Thâm vừa mới tỉnh giấc liền phát hiện không thấy bóng dáng ai bên cạnh.

Đệm giường đã lạnh, xem ra người ta dậy lâu rồi.

Diệp Lâm Thâm xoa xoa huyệt thái dương, đeo kính mắt trên tủ đầu giường, đứng dậy vào phòng tắm.

Hắn rừa rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng ngủ đã ngửi được mùi cơm.

Hóa ra thỏ con tự tay làm cơm sáng cho hắn.

Lâm Nguyên vừa nhìn thấy hắn đã sáng bừng hai mắt, nhanh chóng xoa xoa tay chạy đến trước mặt hắn: "Buổi sáng tốt lành, em nấu cơm xong rồi, anh mau chuẩn bị ăn đi."

Hắn nhìn thoáng qua trên bàn. Bánh bao trắng trắng mềm mềm nhìn có vẻ rất ngon miệng, trong chén đã có sẵn cháo, đũa cũng được đặt gọn, xem ra thỏ con vẫn luôn đợi mình.

"À, ừ."

Khi ăn cơm, thỏ con vẫn luôn nhìn lén hắn, bị bắt tại trận sẽ đỏ bừng mặt, đáng yêu không chịu được.

Sắp đến 9 giờ, Diệp Lâm Thâm lái xe đưa Lâm Nguyên đến trường.

Diệp Lâm Thâm đi đỗ xe, Lâm Nguyên chào hắn rồi đi trước một mình. Nếu không ngoài dự đoán, ảnh bị chụp ngày hôm qua đã bị đưa lên diễn đàn rồi.

À, quả nhiên, dọc đường đi có không ít người cả trai lẫn gái nhìn chằm chằm cậu như kẻ biến thái, ánh mắt độc ác cùng cực, chỉ chưa đến mức nhổ nước bọt vào mặt cậu thôi.

Nhưng Lâm Nguyên không thèm để ý, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Vô vàn ánh mắt sắc bén sáng quắc nhắm thẳng vào Lâm Nguyên như đang độ một tầng hào quang cho cậu.

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, đây không phải thứ cậu muốn sao?

Đi vào khoa F, tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cậu lại trở thành "tiêu điểm" trong trường một lần nữa.

Bọn họ đang nói thầm với người bên cạnh.

"Nó đấy..."

"Không biết xấu hổ..."

"Kẻ thứ ba..."

Lâm Nguyên không khỏi thầm quẳng cho bọn họ một cái xem thường, nói to thế là sợ cậu không nghe thấy à?

Hôm nay cậu không có tiếp, nhưng đám người này dường như đang cố ý đợi cậu xuất hiện, Lâm Nguyên bước một bước, ánh mắt của bọn họ lập tức đuổi theo.

Lâm Nguyên cầm lấy bình nước hôm qua cố tình để lại, cậu cúi đầu đi chậm ra khỏi lớp, lại không may va vào một người.

Đoạn Kỷ Viêm?

Trùng hợp quá...

"Xin, xin lỗi."

"Là cậu?" - Đoạn Kỷ Viêm nhíu mày nhìn kẻ lùn hơi mình nửa cái đầu, không nhịn được hỏi: "Cậu và giáo sư Diệp có quan hệ gì, ảnh trên diễn đàn là thế nào?"

"Tớ... Tớ chỉ, tớ chỉ ăn... ăn cơm với giáo sư Diệp... vậy thôi..." - Cậu cố ý ấp a ấp úng khiến mọi người càng thêm hoài nghi.

[HOÀN] SAU KHI TRÙNG SINH NGÀY NGÀY NGHĨ KẾ ĐƯA CHỒNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ