Chương 7

1.3K 292 21
                                    

Hôm nay là ngày lễ tình yêu, có rất nhiều cặp đôi đã đến quán của Isagi để tỏ tình. Nhìn họ ân ái chiều chuộng nhau mà Isagi cũng nản mặt ra, anh bây giờ đã 25 tuổi rồi, bố mẹ vì sợ anh cô đơn nên cũng thúc giục anh mau chóng kiếm một người bạn nhỏ để chia sẻ vui buồn cùng nhau.

Nhưng anh lại không muốn ở trong một mối quan hệ yêu đương cho lắm, chỉ là nó rất phức tạp vả lại anh cũng chẳng có nhiều thời gian, rồi lỡ cãi nhau thì sao nữa...anh không tinh tế cũng chẳng thể lúc nào cũng hiểu người khác...Isagi sợ bản thân không đủ tốt sẽ làm tổn thương con nhà người ta mất.

Nên là thôi...không yêu đâu...

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là giờ học sinh ra về, anh nhớ hồi năm 3. Cũng là ngày lễ tình yêu, cả trường ai cũng ồ ạt tặng sô cô la cho nhau mà chỉ riêng anh lại không có hộp nào. Lúc đấy trẻ con lắm, toàn ăn vạ với lũ bạn, chúng nó thương nên cũng cho ăn ké vài miếng.

Đang mải suy nghĩ vu vơ thì chiếc chuông nhỏ được treo trên cánh cửa vang lên, anh để ý một nhóm học sinh nữ đang vui vẻ bước vào cùng một cậu nhóc ưa nhìn.

'Chắc được nhiều bạn nữ tặng sô cô la lắm...a..a..mình cũng muốn ai đó tặng...'

Nhóm nữ sinh ấy gọi 5 phần bánh và một cốc capuchino, Isagi khi vừa bê ra thì lại nghe lỏm được vài chuyện.

"Chigiri-kun...tớ..thích cậu."

Cả nhóm nữ sinh ồ cả lên, thi nhau hò hét bảo cậu nhóc có mái tóc đỏ tên Chigiri mau đồng ý. Thiếu niên tóc đỏ chỉ gượng cười, khua tay.

"Xin lỗi cậu Hana-chan...nhưng hiện giờ tớ chưa muốn yêu đương...tớ đang muốn tập trung cho đam mê bóng đá của tớ..."

Vừa dứt lời, cô bạn nhỏ ấy liền rươm rướm nước mắt khiến Isagi và Chigiri cũng hoảng theo, cô bạn đỏ đứng bật dậy hét lớn.

"Cậu...cậu là cái đồ nghiện bóng đá!!!"

Nói rồi liền khóc to hơn, Isagi vội đặt đĩa bánh kem xuống lấy ra chiếc khăn tay trong túi áo, ân cần lau nước mắt cho cô bạn nhỏ. Cả nhóm học sinh lẫn Chigiri đều đứng hình trước cảnh tượng này, cô bạn kia vì quá ngạc nhiên mà cũng nín khóc ngay lập tức.

"Bạn nhỏ à...em là con gái thì không nên khóc đâu, sẽ sưng mắt và không còn đẹp nữa đấy...ừm, em ăn sô cô la không, chỗ anh không kẹo nhưng có bánh đó, rất ngon!"

Cô bạn nhỏ khi thấy Isagi lúng túng dỗ dành mình, liền bật cười rồi rủ nhóm nữ sinh gói bánh lại mang về.

Trước khi đi bạn nhỏ ấy còn tặng Isagi một chiếc kẹo nhỏ khiến anh cũng cười hì hì. Chỉ có mỗi cậu chàng tóc đỏ nãy giờ không nói gì, biểu cảm cũng lạnh tanh.

Isagi ngồi xuống đối diện với cậu chàng ấy, ân cần hỏi.

"Sao vậy? Là tại anh chen ngang vào nên khiến em khó chịu sao bạn tóc đỏ?"

Cậu chàng giật mình đưa mắt nhìn người đối diện, cười nhẹ.

"Không phải đâu ạ...phải cảm ơn anh vì đã giải vây giúp em mới đúng, chỉ là em ham mê bóng đá quá nên nhiều lúc làm mấy bạn nữ buồn, cũng chẳng biết phải xử lý ra sao."

"Trời ơi chuyện nhỏ ấy mà, đam mê thì không sao đâu không trách được cùng vì em có sức hút quá đó."

Vừa nói vừa cười khiến cậu chàng cũng giật mình vì lời khen, đây là lần đầu cậu nhóc này được một người trai khen là có sức hút ấy vậy lại còn lần đầu gặp.

Phút chốc trong lòng lại có chút vui, ngượng ngùng mà nói nhỏ hai từ "Cảm ơn!"

"Anh cũng thích bóng đá lắm á, nên em theo con đường bóng đá là anh đây ủng hộ nha. Anh nhìn em quen lắm, hình như có lần được lên báo rồi phải không?"

"Vâng, chỉ là chút chiến thắng mà thôi."

"Chút gì chứ, thế là oai lắm rồi đấy. Để xem nào...Chigiri..Chigiri..."

Chigiri nhìn anh chủ quản đang vắt óc nhớ ra cái tên của mình, cậu nhóc trong lòng lại có chút gì đó mong chờ hi vọng Isagi có thể nhớ ra.

"À nhớ ra rồi!!! Là Chigiri Hyoma."

"Em là cậu nhóc có tốc độ nhanh nhất ở trường cao trung gần đây đúng không?"

"Vâng!"

Isagi đã nhớ ra tên của cậu bạn nhỏ trước mặt, Chigiri liền cười tươi mừng rỡ mà chả hiểu tại sao bản thân lại có cái cảm xúc lạ thường này.

Isagi thấy cậu nhóc đã tươi tỉnh hơn nhiều, bèn ra bàn tiếp tân lục thử trong ngăn kéo khiến Chigiri phải quay đầu nhìn bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò.

Như tìm được thứ đã tìm thấy, Isgai hí hửng đi đến chỗ cậu bạn, cầm lấy bàn tay ấy khiến Chigiri giật mình ngượng ngùng.

"Làm...làm gì vậy?!!"

Chưa để Chigiri kịp phản ứng, anh đã đặt vào tay bạn nhỏ một viên kẹo sô cô la khiến Chigiri có chút bất ngờ.

"Không có ý gì đâu, chỉ là ngày lễ tình yêu thì cũng nên ăn thử sô cô la, viên này là bạn anh cho đấy, tại anh chẳng được hộp nào nên mấy đứa đấy cũng thương cảm cho anh lắm."

"Em ăn đi, coi như sô cô la làm quen ha."

Chigiri ngượng chín mặt bởi những lời nói của Isagi, cậu bạn vội cảm ơn rồi chạy nhanh ra quán khiến Isagi có chút khó hiểu, anh ta tự biên tự diễn suy nghĩ có lẽ cậu nhóc Chigiri đang sợ hãi nên mới bỏ chạy, chắc đang nghĩ anh là kẻ quấy rối mất!!!

"Ha...chết tiệt thật chứ...mình toàn lo chuyện bao đồng không thôi."

Ỉu xỉu dọn dẹp quán để đóng cửa, Isagi vừa cất chổi vào nhà kho thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh khó hiểu quán sắp đóng rồi còn vị khách nào đến nữa.

Tò mò ngó ra thì anh liền ngạc nhiên, là cậu bạn nhỏ hồi ban chiều chạy ra khỏi quán của anh.

"Em quên đồ sao bạn nhỏ?"

Chigiri cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng Isagi, hai tay rụt rè đặt thanh sô cô la lên mặt bàn, khuôn mặt đã đỏ ửng lúc nào không hay.

"Cho...cho anh...đây là sô cô la làm quen..."

Gương mặt đã đỏ như quả cà chua cùng với giọng nói lắp bắp khiến Isagi khẽ cười, anh chống tay xuống bàn rồi cầm lấy thanh sô cô la, nhe răng cười hì hì như một đứa trẻ.

"Cảm ơn em nha bạn nhỏ, em chính là người đầu tiên tặng sô cô la cho anh đấy."

"Anh sẽ thưởng thức nó thật ngon."

Tay của Chigiri nắm chặt lấy viên kẹo sô cô la từ nãy giờ, mặt cúi xuống vẫn chưa hết đỏ.

'Em cũng vậy...sẽ thưởng thức thật ngon...'

HẾT CHƯƠNG 7

[Allisagi] Quán cà phê yêu thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ