#9

44 5 0
                                    

"Nè nè, Fu."

"Sao thế?"

"Tui muốn lên giường với cái anh tóc hồng ghê..."

"Cái con này! Sao mà biến thái thế..."

"Chứ nhìn lại chú đi rồi nói tui!"

"Ơ hay, tao làm gì? Tao có làm gì đâu?"

"Chú làm như tui không thấy chú gạ BJ cho cái chú suy dinh dưỡng í!"

"... Làm sao mày thấy được?"

"Ủa chú mắc cười, chú gạ công khai ngay bếp luôn sau tui không thấy?"

"Giả bộ không thấy rồi quên đi... Hôm đó tao bị chửi là biến thái nên hơi cay."

"Dừa."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng ánh mắt sắc lạnh của Phúc Công Tử.

Chin cũng im lặng. Hai chú cháu ngồi nhâm nhi tiếp đống bánh trên bàn.

30 phút trôi qua, đống bánh trên bàn hết sạch.

Chin nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.

Nói nhỏ chứ chúng nó im lặng nhìn nhau được 2 tiếng rồi...

Chin tự hỏi mình có nên lập hội "rảnh rỗi every day" không.

...

Lại thêm 1 tiếng trôi qua.

Hai người vẫn nhìn nhau đắm đuối.

Kokonoi ngồi bên cạnh sột soạt tài liệu 3 tiếng liền cũng để ý hai đứa nhìn nhau.

"Hai đứa mày bị câm tạm thời à? Hay là đang chơi trò thần giao cách cảm?"

Nghe vậy Chin chớp mắt 3 cái, cậu chớp mắt 5 cái. Rồi Chin đập bàn cái 'Rầm' đứng bật dậy.

"Chốt thế nhá!"

"Ok ok, mày cũng đừng có quên lời hứa đó nha!"

Chin dơ ngón Ok rồi chạy một mạch về phòng.

Cậu thì ngồi vắt chân trên ghế tủm tỉm cười.

Kokonoi lúc này méo hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ hai con người này là đang có vấn đề về não bộ và quên mất cách nói chuyện...

Mà cũng chẳng phải việc của hắn, nên Kokonoi mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình.

...
Còn tiếp.

[ĐN TR] Cha Già Và Trẻ TrâuWhere stories live. Discover now