10. Cánh bướm

236 29 0
                                    

10. Cánh bướm*

Cuối cùng Shisui vẫn gặp Itachi. Sau khi giải quyết những kẻ truy sát mình, cả người anh toàn là vết thương. Itachi nghe thấy tiếng động nên chạy tới, đưa Shisui đến nơi an toàn hơn.

Hai người tới bên bờ vực gần sông Naka, cũng là mảnh đất thuộc về tộc Uchiha. Trước đây, mỗi lần huấn luyện xong, hai người thường đến nơi này nói chuyện thư giãn. Nhưng bầu không khí hiện giờ thực sự là chẳng thư giãn nổi.

Shisui không muốn Itachi nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình. Khổ nỗi anh đã không còn sức lực để giả vờ rằng bản thân vẫn ổn.

“Không ngờ cuối cùng lại phải tạm biệt Itachi trong bộ dạng thế này, mất hết vẻ đẹp trai rồi.”

“Shisui, anh đang nói linh tinh gì thế?”

Shisui còn cười được. Anh vỗ vai Itachi. "Tuy rằng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng việc đã đến nước này thì chỉ còn một cách tốt nhất. Itachi, em có thể đoán được quyết định của anh đúng không?"

Itachi cúi đầu không nhìn Shisui. Nước mắt chảy dọc theo gò má. Đương nhiên cậu biết Shisui muốn làm cái gì. Sao cậu có thể không hiểu đây là quyết định tốt nhất, nhưng cậu không cam lòng, thực sự không cam lòng...

"Itachi, anh giao con mắt này cùng cái tên Uchiha cho em. Hòa bình của làng phải nhờ em rồi!"

"Cái chết của anh có lẽ sẽ kéo dài cục diện căng thẳng này được một thời gian. Nếu là Itachi thì chắc chắn sẽ tìm được biện pháp thôi!"

"Itachi, nếu em coi anh là…" Shisui nói đến đây thì dừng lại. Nếu em coi anh là người yêu thì đừng ngăn cản anh? Sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như vậy với một thiếu niên còn non nớt chứ?

Shisui cười nhẹ. Đôi mắt trống rỗng khép lại, anh đi từng bước về phía sau. Mỗi bước chân của anh đều rất nhẹ, thế nhưng nó lại như muốn giẫm nát trái tim cậu.

Không thể ngăn cản anh ấy, nhưng, nhưng...

"Không! Shisui!"

Itachi trợn trừng mắt. Ngay khoảnh khắc Shisui rơi xuống, cậu đã đưa tay ra kéo anh lại. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình chảy ra máu tươi, cả người đau đớn đến mức không chịu nổi. Itachi cảm thấy một loại sức mạnh thần bí đang nảy mầm trong cơ thể mình, nhưng cậu không quan tâm. Ngay lúc này đây, cậu không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ biết giữ chặt người con trai trước mặt mình, vĩnh viễn không buông tay.

“Itachi?” Cảm giác mất trọng lực không xuất hiện, thay vào đó, Shisui cảm nhận được đôi tay đang run rẩy của Itachi. Không còn hai mắt, anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Shisui nhận được một cái ôm ấm áp. Itachi siết chặt lấy anh bằng tất cả sức lực của mình. Cậu úp mặt vào ngực anh, trong giọng nói tràn đầy đau khổ nhưng lại kiên quyết không một chút do dự.

“Xin lỗi, Shisui!” Xin lỗi vì không thể làm vơi đi nỗi lo lắng của anh. Xin lỗi vì đã để bản thân tùy hứng như một đứa trẻ, nhưng…

“Ta là Uchiha Itachi, mong được cùng Shisui kề vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.” Đây là lời hứa cậu từng nói với Shisui khi còn nhỏ.

“Em biết rõ trách nhiệm của mình, cũng chưa bao giờ muốn trốn tránh.” Đó là một loại gông xiềng đã có ngay từ khi cậu mới sinh ra.

“Nhưng em không thể để mất anh.” Không thể một mình chiến đấu trong một thế giới không có Shisui…

……

“Itachi…” Sau một khoảng lặng, cuối cùng vẫn là Shisui lên tiếng. Giọng nói của anh tràn đầy áy náy và đau lòng.

Sao anh có thể nhận lời xin lỗi của Itachi được? Sao anh có thể trách cậu chỉ vì một lần tùy hứng hiếm hoi? Trên thế giới này, Uchiha Shisui chính là người muốn cưng chiều Itachi nhất, cũng là người muốn cho cậu những gì tốt nhất.

Sau khi Itachi phá tan mọi chướng ngại tâm lí để nói ra câu nói kia, Shisui không thể nhẫn tâm bỏ lại cậu để tìm đến cái chết. Thế nhưng với tình hình bây giờ thì phải làm sao đây?

Anh ngồi dưới đất ôm Itachi, vuốt ve mái tóc dài của cậu, vỗ về cậu.

Gió trên đỉnh núi vừa lạnh lại vừa có gì đó rất ấm áp, mặt  cỏ dưới chân ướt át mà tràn ngập hương thơm, thiếu niên trong ngực hít thở đều đều từng nhịp chậm rãi. Mười ngón tay của họ lồng vào nhau, yên lặng không nói, dường như chỉ là một đôi người yêu bình thường.

Một lúc sau, cả hai đều đã bình tĩnh lại, khôi phục lí trí, bắt đầu suy nghĩ.

"Shisui, em đã mở ra Mangekyou." Itachi mở miệng. Shisui nghe xong liền hiểu ngay ý cậu.

Mangekyou ở độ tuổi mười ba sao? Nguồn sức mạnh này đến rất đột ngột, chưa một ai biết, quả thật có thể mang đến cho bọn họ một lựa chọn không tồi.

Nhưng con đường này...

"Có Shisui ở bên cạnh, em nhất định sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc."

Ta là Uchiha Itachi, mong được cùng Shisui kề vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.

Đúng là hết cách với em ấy... "Hôm nay Itachi thẳng thắn đáng yêu quá nha, làm anh không kìm nén được nữa rồi."

Shisui vuốt nhẹ hai má cậu rồi đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

Dùng sinh mệnh của chúng ta, cùng nhau kề vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng thôi!

****

Tên phần này là chỉ “Hiệu ứng cánh bướm”, ý nói bắt đầu từ đây, hướng đi ban đầu của truyện có sự thay đổi.

[Edit] [Naruto] [ShiIta] Vận mệnh gợn sóngWhere stories live. Discover now