Chương 73: Nhẫn

1.2K 98 3
                                    

Giang Mộ Hành đang dọn phòng khách, anh nghe thấy tiếng Yến Hảo la thì dừng việc, đi vào phòng.

"Sao vậy?"

Yến Hảo giơ cao chiếc vòng tay.

Giang Mộ Hành phối hợp nói: "Đẹp."

Yến Hảo ngoắc tay với anh: "Anh lại đây, em đeo cho anh."

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Anh không đeo."

Yến Hảo lắc lắc hai chiếc vòng trong tay: "Đây là vòng kiểu người yêu Hạ Thủy tặng, em muốn đeo với bạn trai mình, em khuyên anh nên trả lời lại."

Giang Mộ Hành: "..."

Không lâu sau, chiếc vòng khắc chữ "VV" được đeo vào cổ tay Giang Mộ Hành. Yến Hảo đeo chiếc còn lại, cậu giơ tay mình cạnh tay anh, xoay các hạt có chữ lại tạo thành "VVHP", vĩnh viễn hạnh phúc.

"Năm sau Hạ Thủy ra nước ngoài, nhà Dương Tùng đã dự tính lâu rồi, chắc là cũng đi nước ngoài, còn một mình em."

Yến Hảo không thể giấu nỗi buồn và lạc lõng trên mặt, cậu nhận ra hơi thở của Giang Mộ Hành thay đổi, hoảng sợ vội giải thích: "Em không hối hận khi ở lại nước, anh đừng nghĩ nhiều."

Giang Mộ Hành giơ tay cọ cọ mặt cậu: "Anh không nghĩ nhiều."

Yến Hảo vẫn lo lắng: "Thật không?"

"Ừ." Giang Mộ Hành an ủi cậu: "Em sẽ kết bạn mới khi lên đại học."

Yến Hảo nép vào lòng anh: "Em mong là vậy."

Không chỉ riêng người yêu mà bạn bè cũng rất xem trọng duyên phận, có thể tỏ tình, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Giang Mộ Hành lấy một thứ từ trong túi ra: "Tống Nhiên đưa cho em."

Yến Hảo ngẩng đầu: "Gì thế? Con dấu?" Cậu mở túi nhung nhỏ ra: "Còn có mực nữa, chuẩn bị đầy đủ cả."

Yến Hảo cầm con dấu ấn mạnh vào mực rồi ịn lên tay, trong tầm mắt xuất hiện hai chữ "Giang Hảo", không biết là kiểu chữ gì mà tròn vo dễ thương.

"..." Yến Hảo sửng sốt: "Đây là sao?"

Giang Mộ Hành thấp giọng: "Có nghĩa là người một nhà."

Yến Hảo run người, rũ mắt nhìn dấu ấn trên mu bàn tay, khàn giọng nói: "Cảm ơn Tống Nhiên giúp em."

"Nhưng vì sao không phải là Yến Mộ?"

Giang Mộ Hành sờ mái tóc mềm của cậu: "Chắc là do nhiều nét nên khó khắc."

Yến Hảo chộp được gì đó, cậu ngồi bật dậy: "Tống Nhiên tự khắc con dấu này?"

"Ba cậu ấy làm công việc này." Giang Mộ Hành nói: "Cậu ấy học được."

Yến Hảo kinh ngạc: "Giỏi quá đi."

Giang Mộ Hành mím đôi môi mỏng, bất chợt mở miệng: "Anh cũng biết làm."

"..." Yến Hảo cười: "Anh cũng giỏi."

Điệu bộ của cậu như đang dỗ dành con nít.

Giang Mộ Hành đứng dậy.

Yến Hảo hấp tấp bổ nhào lên lưng anh, đôi chân gầy trắng nõn quấn quanh hông anh: "Em đã khen anh giỏi rồi sao anh còn giận?"

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhWhere stories live. Discover now