1

230 17 2
                                    


Mùa đông đương thời lạnh nhất từ trước đến giờ. Bão tuyết liên tục kéo dài trong nhiều ngày qua. Jimin đứng bên cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài. Tuyết phủ trắng xóa cả con đường, trên xa lộ chỉ còn hai lằn rãnh xe chạy, mà dường như chẳng ai muốn ra đường vào thời tiết như thế này.

Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt, mây đen kéo đến che khuất một chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều đông, khiến tâm tình Jimin càng lúc càng nặng trĩu hơn. Mấy ngón tay bấm vào da thịt đau điếng. Trong lòng thấp thỏm lo âu, ánh mắt cứ hướng ra bên cửa kính, trông ngóng.

Từng cơn gió ào ạt thổi những mảnh tuyết trắng nặng nề phủ từng lớp dầy đặc lạnh lẽo. Sẽ càng lạnh hơn vào đêm khi thời tiết không có chút biến đổi. Jimin nôn nóng, nghĩ mình không thể cứ ở đây mà chờ đợi. Quay lại mở tủ lấy thêm cái áo lạnh dài phủ qua đầu gối, một cái nón len vừa vặn đội lên đầu, đôi bao tay và cái khăn được quấn quanh cổ. Jimin lấy cái ba lô đã chuẩn bị từ trước mang lên vai. Những thứ bên trong là chuẩn bị cho Taehyung , nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, vội vã xỏ chân vào đôi boot, mở cánh cửa gió mạnh lùa vào rát cả da mặt. Jimin rùng mình, thở ra một cái mang theo làn khói trắng.

Những bước chân lạnh lẽo cô đơn, xuyên qua những con đường vắng bóng người, buốt giá từng cơn từ giọt tuyết tan thấm vào da thịt đến tê dại. Jimin cố gắng lê những bước chân như đông cứng trước khi mặt trời lặn xuống lấy đi ánh sáng. Căn nhà trên núi dần hiện trước mặt, giống như một chiếc hộp lớn màu trắng ẩn hiện. Khó khăn nhưng Jimin không chùn bước, đôi môi khô khốc nứt nẻ, ánh mắt hiện đường gân đỏ vì gió tuyết.

"Còn một đoạn nữa thôi, là đến rồi. Park Jimin này sắp được gặp Tae rồi. Tae Tae nhất định vẫn còn yêu anh, nhất định sẽ theo anh về".

Jimin mệt mỏi khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thấy trước sân gần cửa có một chú gấu tuyết thật đẹp, Jimin đoán là những ngày qua Taehyung đã nặn ra nó. Nặng nề dời từng bước đến gần cánh cửa, tay gõ mạnh liên tục, lại chẳng nghe nổi âm thanh gì ngoài tiếng mưa tiếng gió. Jimin mất sức lực, mắt mờ, ù tai.

"Mở cửa đi Tae!! Anh  biết em ở trong đó mà... Mau mở cửa cho anh". Tiếng hét của Jimin vọng ngược bên tai mình. Jimin cố gắng đập cửa, tiếp tục gào thét để mong thấy được nụ cười của người kia mở ra cánh cửa chào đón anh như đã từng.



Nhưng, Jimin đợi mãi, rất lâu, cả người lạnh cóng, run rẩy, không gian vẫn một mảnh im lìm, lạnh lùng. Jimin không thể đợi thêm, cứ tìm mọi thứ xung quanh. Lay hoay một hồi tìm được viên đá, dùng hết sức lực đập gãy chốt cửa.

_ Rầm_

Chân đá cánh cửa bung ra, một mảnh tối tăm như vô hình mờ mịt hiện ra trước mắt. Jimin cảm thấy chân mình như đeo tạ ngàn cân, khoảng cách mấy bước mà đi hoài không tới.

"Tae, anh đến đưa em về, dậy đi Tae... về nhà với anh ...". Jimin cố gắng lay lay người đang nằm dài trên ghế sopha như ngủ. Trên tay cầm một mảnh giấy, Park Jimin! Chỉ gọn gàng tên của mình.

"Tae, tỉnh lại đi! Chẳng phải có chuyện để nói với anh sao?".

Gương mặt Taehyung không còn hồng hào nữa, đã chuyển xanh, Jimin đưa tay vén mở đôi mắt đã mờ đục. Cơ thể cứng đơ, ngón trỏ Jimin đặt ở chót mũi Taehyung, Jimin không cảm nhận được hơi thở. Jimin áp gò má lên ngực trái của cậu, Jimin cũng không thể nghe nhịp tim của cậu...

[MINV_VMIN] NHƯ MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ