Chương 11: Ngủ ngon

72 16 3
                                    

(04/08/2023)

-©-

Không nghĩ tới Thẩm Huyền Mặc lại thích kiểu người như vậy.

Nhát gan như thỏ, lúc ăn cơm cũng cúi đầu, đũa chỉ cẩn thận gắp hai đĩa thức ăn trước mặt, hỏi một câu trả lời mấy chữ, một câu dư thừa cũng không nói.

Thẩm Huyền Mặc từ trước đến nay được người nịnh hót lại tự nguyện gánh vác công việc bưng trà rót nước.

Chén trà trống rỗng liền giúp người bên cạnh rót trà, lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, chỉ cần ánh mắt Cố Bạch Y khẽ liếc lên, hắn liền chủ động cầm đũa chuyên dụng gắp thức ăn cho cậu.

Triệu Tang Thực ngồi đối diện giống như bị coi thường triệt để.

Trên bàn tròn tổng cộng ba người, bên cạnh đều là chỗ trống, lại khiến hắn sinh ra một loại ảo giác mình thật dư thừa.

Nhưng ảo giác cũng chỉ là ảo giác, ưu điểm lớn nhất của Triệu Tang Thực chính là da mặt đủ dày.

Triệu Tang Thực bưng chén rượu, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Cố Bạch Y.

Cố Bạch Y luôn cúi đầu.

Nhưng thỉnh thoảng khi Thẩm Huyền Mặc nói chuyện với cậu, cậu vẫn ngẩng đầu lên liếc nhìn đối phương một cái.

- Những thói quen tốt đáng khen ngợi.

Cũng chính vì mấy lần ngẩng đầu này, Triệu Tang Thực rốt cục nhìn rõ mặt cậu.

Lập tức liền bừng tỉnh.

Khó trách Thẩm Huyền Mặc ân cần gấp bội với cậu.

Đơn giản chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.

Yêu cái đẹp ai cũng có, Triệu Tang Thực cũng thích mỹ nhân, có điều hắn càng thích mỹ nữ hơn.

Hắn không có hứng thú với khuôn mặt trắng trẻo ốm yếu.

Nhưng Thẩm Huyền Mặc đang hưng phấn, Triệu Tang Thực không có không biết thú vị lên tiếng đả kích.

Hắn chỉ là hứng thú thiếu thiếu thu hồi tầm mắt.

Thẩm Huyền Mặc hiếm khi chủ động mở miệng nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc người khác một chút, hắn vẫn rất sảng khoái đồng ý.

Dặn dò một tiếng với thủ hạ là được, hắn rất vui vẻ cho Thẩm Huyền Mặc mặt mũi.

Thẩm Huyền Mặc đem một đĩa cá ở xa đổi đến trước mặt Cố Bạch Y, mới rốt cục dành ra chút thời gian hàn huyên với Triệu Tang Thực vài câu.

Bạn cũ nói chuyện với nhau, người ngoài đương nhiên không xen vào được.

Cảm thấy được lực chú ý của Triệu Tang Thực trên người mình hoàn toàn dời đi, Cố Bạch Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không thích ánh mắt Triệu Tang Thực nhìn mình.

Bên ngoài tươi cười tràn đầy, hòa ái lương thiện, nhưng mà ý cười lại không tới đáy mắt, ánh mắt lạnh nhạt từ trên người mình đảo qua, giống như đang nhìn một món đồ trang trí.

[ĐM/Edit/Mới] Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch KiểmWhere stories live. Discover now