2. Chuyện mỗi người

440 62 2
                                    

Fourth Nattawat suy nghĩ rất nhiều về nhóm bạn của mình, về cái mớ bòng bong trong chuyện tình cảm của sáu tên đàn ông đang ở cái ngưỡng tuổi đã mấp mé ba mươi, có người chạy vì người kia đang đuổi, lại có người được đuổi nhưng lại chẳng hay biết, hoặc là giả vờ không biết, mà cứ nương theo, thậm chí còn có kẻ nào đó rẽ sang hướng khác để tránh né đi người mình đã từng dốc hết tâm can để yêu.

Cậu, là kẻ đó.

Gemini - vết thương lòng mà Fourth phải đối mặt hằng ngày.

Đến khi nhận ra, có lẽ mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi, cho dù Gemini có dốc sức bày tỏ chân thành đến thế nào, Fourth vẫn sẽ lo sợ.

Cậu sẽ tránh né để mọi chuyện không vượt qua giới hạn của nó, nhưng vẫn cố gắng để giữ lại vài mảnh vụn vặt, rải đều lên những đau thương âm ỉ bản thân đã từng trải qua.

Hai con người đó, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ cùng nhau ngồi lại mà giải quyết những vấn đề dai dẳng chất trong lòng.

Cũng là hai con người đó, mãi mê trong cái chấp niệm mà mình ôm lấy bao năm, lạc lối trong chính sự yêu thương âm thầm của người còn lại.

...

Đèn bàn văn phòng của Fourth bật lên khi trời đã chạng vạng tối. Lũ sinh viên hành xử ngỗ nghịch đã được tống vào tù vô cùng nhanh chóng, một phần cũng nhờ việc cậu dùng tiền trả ơn Earth Pirapat gửi hằng tháng để làm chi phí cho lần kiện tụng này.

Ban đầu Fourth có từ chối, không muốn nhận, thế nhưng Earth Pirapat đã ra sức thuyết phục cậu dùng tiền đó để giúp người nếu có thể, hoặc giữ lấy mà làm quỹ dự phòng, bằng không anh ta sẽ thuê hacker để cướp sạch tiền trong tài khoản của cậu.

Trên đời này Fourth Nattawat xin thề không sợ ai, chỉ sợ gã giám đốc tài phiệt kia sẽ trở mặt mà làm nên loại chuyện xấu xa đó. Cuối cùng, ngài luật sư ấy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Fourth cặm cụi sắp xếp lại hồ sơ vào những ngăn tủ nặng trịch, phân loại danh mục nào là hình sự, dân sự, hành chính và còn cả một dãy những mã số kỳ lạ. Cặp mắt kính đã trở nên mỏng hơn từ sau lần đi mổ mắt đó cùng Gemini. Ngay cả những kỷ niệm nhỏ nhặt và lạ lùng nhất, vẫn là cái tên đó xuất hiện, ai đời lại cùng nhau đi mổ mắt rồi cùng không thấy đường mà phải xin bệnh viện giường trống nằm tạm.

Hăng say miệt mài với những xấp giấy chất chồng, bỗng Fourth nghe tiếng gõ trên mặt bàn, suýt chút nữa quên mất còn một người ở cùng với mình mà định la toáng lên.

"Dậy rồi đó hả? Sao không ngủ tới sáng mai luôn đi thưa ngài bác sĩ đáng kính Norawit Titicharoenrak?"

Rất may, Fourth đã tròn hai - mươi - tám tuổi vào một tuần trước, cậu sẽ đủ chín chắn mà không khiến bản thân mình mất hình tượng như thế.

"Thôi, em không đánh anh thì thằng Pond cũng đủ sức làm bầm dập cái thân bác sĩ èo uột này. Đồ anh vẫn ở trong tủ đúng không? Đợi anh tắm rồi cùng em đến gặp hai tên kia."

Gemini bước tới cái tủ vân gỗ được chạm khắc rõ xấu, rất nhanh đã tìm thấy được cái áo thun đen và quần thể thao trắng mình hay mặc, tiện thể không nể nang mà chôm luôn khăn tắm màu xanh lơ của ngài luật sư rồi huýt sáo đi vào nhà tắm kỳ cọ thân thể. Thật khó tin là đã hai tuần kể từ lần cuối người ta ngửi được mùi thơm tho trên vạt áo blouse của bác sĩ Norawit, nguyên nhân là do phòng cấp cứu đông nghẹt vì tình trạng xuống cấp trầm trọng của đường cao tốc gần đó.

geminifourth | chàng bác sĩ và anh luật sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ