Chương 5: Ta yêu ngươi

180 15 2
                                    

Luống cuống tay chân hắn không biết người đang nằm trong lòng mình đang bị cái gì. Thấy lòng ngực y không phập phồng nữa, hắn đưa tay lên mũi y. Y không còn thở nữa. Hắn hoảng đến không biết làm gì chỉ biết lây người y bảo y đừng chết.

"Ta nói người không được chết! Tỉnh lại cho ta!"

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, sơ cứu cho y. Nhấn nhấn ngực y mười mấy cái y cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc thở lại.

"..."

Hắn nhìn nhìn xung quanh, chắc rằng không có ai. Rồi nhìn y, từ từ cúi xuống. Hắn hô hấp nhân tạo cho y. Cứ như vậy vài lần. Mặt mày y xanh xao do thiếu khí, môi y khô nứt chạm vào có chạm giác nhột nhột môi hắn.

"Hộc..Khụ Khụ Khụ.." cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng đã thở lại. Vừa tỉnh dậy y hít lấy hít để không khí. Cơ thể chưa kịp hồi sức mà dựa vào lòng hắn.

Khi tỉnh lại hẳn rồi, y vội rời khỏi vòng tay đó. Đứng dậy nói:

"Đa tạ huynh!" Nói như hét vào tai hắn.

Do vội đứng lên, chân tay luống cuống chưa kịp cầm theo cây gậy để chống mà một lần nữa ngã xuống. Ngã thẳng lên người hắn.

Hoảng hốt Thanh Huyền vội muốn chống vào cái gì đó để đứng dậy, nhưng chỉ có một tay sinh ra chút khó khăn. Một lần nữa đập mặt vào ngực hắn.

Lần này y nói thầm trong đầu: Thôi rồi tiêu thật rồi! Ca ơi đệ chuẩn bị đến với huynh rồi đây!

Y sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa, nằm đó luôn. Hắn cũng bị bất ngờ mà để đó cho y nằm lên.

"..."

"..."

"Định nằm đến bao giờ?" Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền lên tiếng trước.

"Ta xin lỗi! Nhưng..." Ta không đứng dậy được. Chưa nói ra thì y đã được hắn đỡ ngồi dậy.

Hắn đứng dậy, đi lụm cây gậy rồi ném về phía Sư Thanh Huyền. Y chụp lấy.

Cảnh tượng này có phải là quá quen mắt rồi đi? Hắn cũng đã từng ném cây quạt cho y như thế. Đuôi mắt có chút phím hồng. Lần này không thể để hắn đi một cách như vậy nữa. Vội túm lây tay hắn.

"...Minh...Hạ Huyền công tử. Ta..ta có chuyện muốn nói."

Hạ Huyền nhíu mày, hắn  y vừa định kêu hắn bằng cái tên Minh Nghi đó. Cũng cảm thấy đầu nổ lớn vì tiếng "Hạ Huyền công tử" vô cùng xa lạ của y.Tuy vậy nhưng bước chân cũng đã dừng lại, lưng vẫn quay về phía y.

"...Đa tạ công tử về chuyện cây quạt và hồi nảy..."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn liền cảm thấy ngưa ngứa nơi cánh môi. Trong lòng nhộn nhạo kịch liệt.

"...cũng xin lỗi công tử về việc trước kia. Vẫn chưa thế nói với công tử một câu xin lỗi đầy đủ nào, bây giờ có thể nói rồi, nhưng trong bộ dạng đáng chê cười này...Vẫn mong công tử chấp nhận......"

Im lặng hồi lâu, y nói tiếp:

"...Sau này...có thể nào sống tốt, đừng thù hận nữa được không?...Ta không phải đang cầu sống. Mà là...ta mong công tử đừng ràng buộc mình phải sống trong quá khứ nữa..."

Trước Khi Em Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ