Chương 12

203 11 0
                                    

Kiều Trăn Trăn đã mua một viên thuốc tiêu hóa ở phòng y tế và quay trở lại lớp, ngay khi mới bước vào lớp, cô vô thức nhìn hàng cuối cùng, nhưng ở đó trống không.

Nhưng sắp vào học rồi, cậu ấy đi đâu? Kiều Trăn Trăn cau mày định tìm cậu thì thấy cậu đi vào qua cửa trước nên vẫy tay cười với anh.

Trì Thâm mím mím môi mỏng, ánh mắt cậu rơi vào viên thuốc tiêu hóa ở trên bàn của cô, một lúc sau, mặt cậu tái nhợt dần rồi quay đi chỗ khác, trực tiếp đi qua cô trở lại chỗ ngồi của mình.

Nụ cười trên khuôn mặt của Kiều Trăn Trăn cứng lại trong một lát, có chút không hiểu nổi mà quay lại nhìn cậu, nhưng lại không cùng với cậu đối mặt .

Khi chuông vào lớp vang lên, cô chỉ có thể quay đầu lại.

Buổi tối tự học cuối cùng đã sớm kết thúc, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tòa nhà dạy học bắt đầu ồn ào lên, tiếng học sinh vội vã chạy ra ngoài.

Kiều Trăn Trăn mang cặp sách trên lưng, khi cô thấy đám học sinh đi gần hết cô mới quay đầu lại Trì Thâm nhưng từ "Trì" còn chưa nói xong, cô lập tức trở nên hoảng hốt.

Trì Thâm không còn ở đó.

Cô ngơ ngác nhìn quanh lớp rồi chạy ra ngoài hành lang tìm, vừa định đi đến phòng vệ sinh nam thì một bạn học làm trực nhật nhắc nhở cô: "Cậu đang tìm Trì Thâm à? Mình vừa thấy cậu ấy rời đi rồi. "

"Cậu ấy đi về trước mình?" Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên hỏi.

"Ừa, trong lúc mình đang quét lớp thì thấy. Vừa mới tan học thì cậu ấy liền đi về."

Kiều Trăn Trăn sững sờ, cảm ơn bạn học một lúc rồi đi về một mình với chiếc cặp sách trên lưng.

Trong hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô không có né tránh cậu nhưng lại không bị cậu đi theo đến cổng trường. Kiều Trăn Trăn không được tự nhiên khi đi trên đường một mình và cô như một thói quen thường thường quay đầu nhìn lại.

"Tiểu Bát, mi có thể giúp ta xem thử tại sao cậu ấy lại ra về sớm không? Ta cảm giác trong nhà cậu ấy có thể đã xảy ra chuyện gì đó." Cô hỏi trong đầu.

Âm thanh máy móc đã sớm vang lên: "Kiều Trăn Trăn không thể biết trước chuyện ở tương lai, không giúp được gì cho ký chủ."

Kiều Trăn Trăn thở dài: "Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, không được cũng không sao."

"Chắc cậu ấy về sớm vì ở nhà có chuyện gì gấp." Tiểu Bát an ủi.

Kiều Trăn Trăn gật đầu, thở dài và về nhà.

Mặc dù luôn dặn lòng không được suy nghĩ nhiều, nhưng cả đêm cô vẫn không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau còn đi học, muốn hỏi thăm tình hình của Trì Thâm, nhưng khi đi đến cổng trường, cô lại không tìm thấy cậu ở góc trường quen thuộc.

Cô cũng cố tình đến sớm nửa tiếng, cậu chưa đến cũng là chuyện bình thường. Kiều Trăn Trăn ôm chặt hộp cơm nhỏ và đứng trong góc trường nhìn xung quanh.

Dần dần khi đến thời gian đi học bình thường, trước cửa trường trở nên ồn ào, Kiều Trăn Trăn nhón nhóm mũi chân nhìn xung quanh, nhìn từ lúc đông người cho đến lúc ít người, từ lúc ít người đến lúc đông người trở lại đều không thể nhìn thấy bóng dáng của Trì Thâm.

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiWhere stories live. Discover now